Ta cùng đường, như con thú bị săn
Đâu đó có con người, tự do, ánh sáng
Còn quanh ta, tiếng truy lùng náo loạn
Siết chặt dần, không lối thoát thân

Bờ khe dốc, những thân cây đổ ngang
Cả bốn phía rừng âm u thăm thẳm
Trên mặt đất mọi nẻo đường đã chặn
Thôi phó mình cho số phận rủi may

Ta làm chi nên nỗi xấu xa này!
Ta là kẻ sát nhân, quân ác độc ?
Ta bắt cả thế giới này phải khóc
Trước huy hoàng vẻ đẹp Tổ quốc ta!

Nhưng dù cho cái chết cận kề
Ta vẫn tin: có một ngày sẽ đến
Sức mạnh của hận thù và đê tiện
Sẽ cúi đầu trước tính thiện, lòng nhân.