Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Rạng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tiếng tù và (Afred de Vigny): Bản dịch của Đoàn Rạng

I

Ta ưa, khi đáy rừng bóng xế
Tiếng tù và ngân, lệ hươu cùng
Hay lời lạp khách âm rung
Biệt từ nương gió bốc lồng ngàn cây

Nửa đêm, giữa bóng dày, tiếng ốc
Khiến mình ta cười khóc thường khi!
Tưởng đâu là tiếng tiên tri
Cổ xưa dũng sĩ báo kỳ mệnh vong

Ôi! non lam! nơi lòng sùng kính
Pyrénées mấy đỉnh chon von
Tuyết trôi, thác đổ, nước tuôn
Lạch, ngòi, đá dựng, thung tròn, suối khe

Núi giá lạnh, hoa khoe nhị tiết
Đỉnh đóng băng, chân biếc cỏ xanh
Phải ngồi đó đón âm thanh
Tù và dịu khóc buồn tênh xa vời

Có lữ khách, lúc trời yên lặng
Nổi tiếng đồng sang sảng trong đêm
Điệu ca của khách hoà thêm
Cừu non cất tiếng êm đềm nhạc rung

Hươu chăm chú, đã không ẩn nấp
Lại treo mình đứng ngẩn non cao
Thác xô ngọn nước ào ào
Tiếng than bất diệt phổ vào tình ca

Hồn hiệp sĩ hay là tái hiện?
Mượn tù và lên tiếng hư vô?
Roncevaux! Roncevaux!
Roland hiệp sĩ vẫn chưa ngậm cười

II

Quyết tử chiến, chẳng ai trốn lủi
Còn một người đứng với Roland
Vẫn run, tuy đã vây chàng
Quân Hồi thét bảo: “Hãy hàng đi thôi

Thây trọng thần vùi nơi thác đổ”
Chàng gầm lên như hổ: “Quân Hồi
Ta hàng, nếu với xác trôi
Pyrénées cũng đổi rời dòng sâu”

- “Vậy nhìn kia, hàng mau kẻo chết”
Và đá lăn từ tít đỉnh cao
Tới cùng vực thẳm đá lao
Ngọn thông đáy nước, va vào gãy tan

Roland thét: “Cảm ơn mở lối”
Và lăn cho đá tới chân non
Vững rồi, chàng phóng chân bon
Địch quân muốn trốn nhưng còn đắn đo

III

Cùng dũng tướng chuyện trò vui vẻ
Charlemagne lặng lẽ hạ sơn
Chân trời nước hiện từng làn
Kìa hai thung phía đông ngàn ló ra

Quân reo. Tiếng tỳ bà hoà điệu
Để hoan ca rặng liễu Adour
Ngoại nhân rượu Pháp say sưa
Lính cùng mục nữ cười đùa chuyện vui

Roland trấn, mọi người vững dạ
Uể oải trên tuấn mã màu ô
Tay cầm mấy đạo thánh bùa
Turpin nói: “Dạ, muôn thưa Thánh hoàng

Trên trời có mây vàng màu lửa
Xin ngừng chân, chớ thử Thần minh
Đó là, lạy thánh, vong linh
Nương làn mây rực sáng tinh ngang trời

Hai tia chớp, lại hai tia nữa”
Rồi tù và nổi ở ngàn khơi
Ngạc nhiên, Hoàng đế nhảy lùi
Vó câu mạo hiểm kìm thôi băng chừng

Ngài hỏi: “Nghe thấy chăng? - Giáo chủ
Dạ thưa: Tiếng mục tử gọi cừu
Hay lời tâm sự các điều
Obéron với người yêu nghẹn ngào”

Ngài tiến, nhưng mặt bao tư lự
Vẻ thảm hơn giông tố ngoài trời
Đang e phản trắc lòng người
Tù và đâu đã ngân thôi lại chìm

Khổ! Cháu ta! Nếu tìm cứu viện
Thì Roland mạng đến chẳng còn
Kỵ binh, trở bước vượt non
Dưới chân ta nữa lại run đất Hồi!”

VI

Trên đỉnh chót, mồ hôi trắng tưới
Ngựa dừng chân, phía dưới nhẹ vương
Roncevaux ánh tà dương
Xa xa lủi ngọn cờ trương quân Hồi

- Thưa, thấy hai hiệp khách đá đè
Một đã chết, một hôn mê
Tàn hơi tay vẫn còn bê tù và
Hồn xuất thể kêu ta hai bận”

Trời! buồn thay khi tận rừng sâu
Tù và ngân văng vẳng tiếng sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô đơn lần đầu (Sully Prudhomme): Bản dịch của Đoàn Rạng

Ở những nơi trường học tối om
Có nhiều đứa trẻ khóc luôn mồm
Trong khi đứa khác chơi nhào lộn
Chúng ở cuối sân, chúng đứng nom

Áo chúng khoác ngoài thật bảnh bao
Và quần chúng mặc chẳng hư nhàu
Luôn luôn giày chúng đánh si bóng
Trông chúng đã ngoan lại nhã sao

Đứa khoẻ mệnh danh chúng tiểu thơ
Đứa ranh gọi chúng bọn ngây khờ
Hiền lành, chúng lấy bi cho bạn
Buôn bán rồi đây chúng chẳng ưa

Đứa nhát nhất trêu chúng đủ trò
Đứa tham ăn lấy chúng làm “bồ”
Bạn bè nghĩ chúng tất giàu có
Vì chuyện rửa tay chúng biết lo

Dưới mắt ông thầy chúng lạnh mình
Bóng ông cũng khiến chúng điêu linh
Kể ra trời chẳng nên sinh chúng
Cùng chúng, tuổi thơ quá tận tình

Bài học, ôi thôi! chẳng thuộc lòng
Bài làm lại nữa cũng chưa xong!
Bị thầy mắng mỏ, bao là nhục
Phải phạt đành thôi danh dự tong

Chúng chịu khổ, kinh trước mọi điều
Ban ngày, chuông điểm, lại ban chiều
Khi thầy, rốt cuộc, đi ra khỏi
Buồng ngủ là sa mạc vắng teo

Ở đó, chập chờn trên vải sô
Liệm giường bằng sắt, ánh đèn mờ
Tiếng người ngủ ngáy dường như thể
Gió rít ngày đông, trên các mồ

Lúc các đứa kia đang ngủ gà
Vì quen nơi ngủ cảnh nhà pha
Thì ngày chủ nhật vương lòng chúng
Chúng thức để ôn lại chuyện nhà

Chúng nghĩ tới đêm ngủ mới rồi
Nhận chìm êm dịu ở trong nôi
Đôi khi lại được các bà mẹ
Cho ngủ nơi giường của các người

Ôi các mẫu thân, lỗi các bà
Vắng đây, làm chúng tưởng bao xa!
Thiếu cho những trẻ sơ sinh ấy
Một thứ chăm nom khó nói ra

Chúng được đưa cho chẳng thiếu gì
Nào chăn mền, lại áo sơ mi
Nhưng tay người khác bận cho chúng
Nên áo cùng chăn chẳng ấm gì

Tuy được các bà phụ mặc dầu
Chúng không quên được các bà đâu
Đầu xinh chúng giấu vào trong gối
Nức nở đòi phen, chúng nghẹn ngào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một giấc mơ (Sully Prudhomme): Bản dịch của Đoàn Rạng

Tôi mơ thấy nhà nông gọi bảo:
“Hãy cày bừa lấy gạo nuôi thân”
Chức công bảo: “Dệt áo quần”
Thợ hồ thì bảo: “Hãy cầm lấy bay”

Bị nhân loại ghét cay, ruồng bỏ
Thân bơ vơ lê đủ tứ phương
Cầu trời ban chút niềm thương
Mãnh sư lại đứng ngang đường trơ trơ

Rạng ngày mở mắt còn ngờ
Đầu thang the thé thợ hồ bạo gan
Lúa gieo rồi, máy dệt ran

Biết mình sung sướng, thế gian ai bằng
Dám khoe bất chấp đồng bào
Mọi người, từ đó, tôi dào dạt yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Ta đi xem bông hường...” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Đoàn Rạng

Tặng Cassandre

Ta đi xem bông hường
Sáng nay giãi ánh dương
Xem giờ đây ác xế
Có còn giữ được thường
Nếp áo màu đỏ tía
Nước da như quý nương

Hỡi ôi! quý nương coi
Diễm sắc hoa, lạc rồi
Thời gian nào đã mấy
Tạo vật cay nghiệt thôi
Vì đoá hoa nhường ấy
Sớm, tối, kiếp thoảng trôi

Quý nương có tin ta
Thời lúc tuổi gấm hoa
Lúc đời tươi xanh nhất
Thanh xuân chớ bỏ qua
Quý nương rồi tuổi tác
Như hoa sắc sẽ nhoà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chậu hoa (Théophile Gautier): Bản dịch của Đoàn Rạng

Cậu bé tình cờ được hạt cây
Thắm xinh, thoạt thấy cậu mê ngay
Bèn trồng vào chậu sứ men chấm
Rồng biếc và hoa loại thật hay

Cậu đi. Hạt trổ rễ bò lan
Chồi mọc, hoa khai cây lớn dần
Mỗi lúc một thêm sâu rễ xuống
Khiến cho chậu nứt đến lòng tan

Cậu lại. Ngạc nhiên cậu thấy cây
Phô trên mảnh chậu lá xanh dày
Cậu toan nhổ bỏ nhưng cây chặt
Cậu gắng, gai đâm chảy máu tay

Ấy lòng kinh dị chớm tình yêu
Những tưởng hoa xuân một hạt gieo
Lại hoá dứa rừng làm vỡ chậu
Nét tô rực rỡ biết bao nhiêu

Ảnh đại diện

Khói (Théophile Gautier): Bản dịch của Đoàn Rạng

Kìa nọ, một ngôi nhà lợp rạ
Lưng gù, đứng nấp dưới hàng cây
Mái nghiêng, tường đất long tơi tả
Thềm trước cửa ra rêu phủ đầy

Một cánh kín bưng khuôn cửa sổ
Nhưng, như hơi miệng ấm ngày đông
Rành rành vương toả làn hơi thở
Từ ngôi nhà tiều tuỵ, đó trông

Tựa cái mở chai, làn khói cuộn
Quay tròn tia mảnh, nhẹ màu xanh
Vị người chịu hãm nơi cùng khốn
Tin tức mang lên Thượng Đế trình

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]