Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Minh Tuấn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Vết thương cũ của tôi dần khép miệng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Vết thương xưa của tôi đã dịu rồi
Những mê sảng trong cơn say không giày vò tôi nữa
Bây giờ trong quán trà Têhêran quyến rũ
Tôi chữa vết thương bằng những đóa hoa xanh.

Ông chủ quán có đôi vai tròn lẳn
Để nổi danh trước chủ xị người Nga
Đã đãi tôi bằng ly trà đỏ
Vài ly vang và cả vốtca.

Cứ đãi đi, thưa ông chủ có điều
Trong vườn ông không nhiều hoa hồng lắm
Chẳng vô ích khi mắt đen lấp lánh
Vén cho tôi tấm mạng giấu lửa tình.

Chúng tôi ở Nga, bao cô gái rất xinh
Trên thảo nguyên, chúng tôi ôm, như chó
Học cách hôn chẳng tốn xu nào cả
Chẳng phải giắt dao găm, chẳng phải đánh thằng nào.

Nhưng vì cái thân hình đang uyển chuyển ra vào
Và gương mặt như ban mai hồng thắm
Chiếc khăn san Khôrôxxan tôi tặng
Chiếc thảm Siraz này xin cũng được tặng ngay.

Ông chủ đâu mang trà đặc ra đây.
Tôi với ông không thèm khách sáo
Về bản thân mình tôi xin đảm bảo
Nhưng về ông, tôi chẳng trách nhiệm gì.

Và cửa giả xin ông đừng để mắt
Bởi trong vườn đã có cái cửa xinh
Chẳng vô ích khi mắt đem lấp lánh
Vén cho tôi tấm mạng giấu lửa tình.


Nguồn: Xergei Exênhin, Thơ trữ tình, NXB Văn học, 1995
Ảnh đại diện

Hai bài thơ (Anna Akhmatova): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

1

Cả hai mặt gối
Đã cháy bỏng rồi
Thêm cây nến nữa
Đang tuôn lệ rơi
Cùng tiếng quạ kêu
Tất cả dần nghe rõ
Đêm nay tôi không ngủ
Muộn mằn nghĩ đến giấc mơ...
Như không chịu nổi màu trắng
Của tấm rèm trên khung cửa trắng
Xin chào!

2

Giọng nói thân yêu, ánh nhìn tha thiết
Và mái tóc vàng mềm mại của anh
Tất cả dường như mới một năm về trước
Những tia nắng xuyên qua cửa kính
Chiếu lung linh trên màu trắng bức tường
Hoa lila ngát dịu mùi hương
Cùng những lời của anh giản dị


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội (11.1998).
Ảnh đại diện

Quá khứ (Shuntarō Tanikawa): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Khi lên ba
tôi không còn quá khứ

Lúc năm tuổi tôi nhớ
quá khứ - buổi chiều qua

Quá khứ năm lên bảy phía xa
Là thế kỷ của những võ sĩ đạo

Mười một tuổi lòng tôi mách bảo
quá khứ là những chú khủng long

mười bốn tuổi mùa đông
những trang giáo khoa biến thành quá khứ

mười sáu tuổi tôi nhìn chăm chú
những đường chu vi quá khứ rung rinh

Và năm nay mười tám tuổi thật kinh
tôi không biết
Bây giờ
là lúc nào!


dịch qua bản tiếng Nga
Ảnh đại diện

Tất cả những gì người chết để lại (Shuntarō Tanikawa): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Người đàn ông chết đi để lại những gì?
Người vợ
Và đứa con
Không gì khác
Thậm chí một tấm bia

Người đàn bà chết đi để lại những gì?
Bông hoa buồn cúi mặt
Và đứa con
Không gì khác
Thậm chí cả áo quần

Đứa trẻ chết đi để lại những gì?
Đồ chơi bị vỡ
Và giọt nước mắt khô
Không gì khác
Thậm chí cả những hồi ức

Người lính chết đi để lại những gì?
Vũ khí
Và thế giới đổ nát
Không gì khác
Thậm chí cả những khoảnh khắc bình yên

Tất cả những gì người chết để lại
Đó là những người sống chúng ta
Chỉ những người sống chúng ta
Không gì khác
Không gì khác

Ảnh đại diện

“Cây bạch dương màu trắng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Cây bạch dương màu trắng
Bên cửa sổ nhà tôi
Tuyết ôm trùm cành vắng
Như bạc phủ sáng ngời.

Trên những cành tơ phấn
Tuyết men như đường diềm
Những ngón tay thon mở
Viền những đường đăng–ten.

Và cây bạch dương đứng
Trong giấc mơ âm thầm
Những tinh thể cháy sáng
Trong lửa vàng mênh mông.

Ánh mặt trời mùa đông
Bò quanh cây chầm chậm
Lại rắc thêm lớp bạc
Mới tinh khôi trên cành.

Ảnh đại diện

Trận đánh cuối cùng (Mikhail Nozhkin): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Từ lâu rồi chúng mình luôn mệt mỏi
Và rất lâu cũng không được về nhà
Khắp nửa châu Âu, xạm đen, cày xới
Mai, ngày mai trận đánh cuối đời ta.
Chà còn chút nữa thôi, xin nhẫn nại.
Trận đánh cuối cùng- trận khó nhất đời ta
Ôi nước Nga, lòng thiết tha trẻ lại
Lâu lắm rồi không nhìn thấy mẹ cha.

Năm thứ tư sống trộn cùng cái chết
Muối, mồ hôi và máu đẫm sông rồi
Ôi con gái ngày xưa yêu tha thiết
Xin được chạm vào Người, Tổ quốc mến yêu ơi.

Trận đánh ngày mai - đánh giáp lá cà
Lần cuối cùng hiến dâng cho Tổ quốc
Cái chết không làm ta khiếp nhược
Về nước Nga, vẫn hy vọng trở về.

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (I) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Anh chưa từng thấy ai xinh thế
Trong hồn anh ấp ủ một điều
Em-hình ảnh của anh thời trẻ
Anh bồi hồi nôn nao bao nhiêu.

Em-bài ca màu da trời xanh thẳm
Em gái ơi, anh thương mến suốt đời
Con bò nhà mình giờ thế nào em nhỉ
Còn rút chăng những sợi rơm buồn?

Giọng hát em ấm lòng anh nỗi nhớ
Chữa lành anh giấc mộng tuổi thơ
Thanh lương trà nhà mình còn cháy đỏ
Và trên cây khói trắng vẫn phủ mờ ?

Mẹ giờ hát bài gì khi dệt vải?
Ôi làng quê anh rời bỏ lâu rồi
Anh chỉ nhớ bão tuyết rừng rực cháy
Thềm nhà mình phủ kín lá vàng rơi

Nhưng anh biết, anh bên em, bên mẹ
Những buồn vui chia sẽ cùng nhau
Con chó nhỏ phút giã từ rên rỉ
Trước cổng nhà như nỗi khổ nàng dâu

Thương nhớ lắm nhưng anh không về được
Chẳng dịp nào về thăm mẹ, thăm em
Như tình yêu, nỗi buồn, niềm tâm sự
Chiếc khăn quàng Riadan của em.

Ảnh đại diện

Nếu trong đời có một nghìn đàn ông (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Hỡi người phụ nữ,
Nếu có nghìn đàn ông yêu em,
Em có biết trong nghìn người ấy,
Có Raxun Gamzatốp nữa mà.

Còn nếu như chỉ có,
Trăm đàn ông yêu em,
Em hãy nhớ trong số trăm người đó,
Nhất định Raxun Gamzatốp có tên.

Còn nếu như yêu em,
Đàn ông chỉ còn một chục,
Thì Raxun Gamzatốp,
Đứng thứ bảy hay tám trong hàng.

Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
Tôi xin thề - người đó không ai khác,
Ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
Không ai yêu em nữa,
Thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
Trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]