Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Đình Ca. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Một ngày sinh (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Nói trong những bức thư và điện
của gia đình:
- Nhiều may mắn và nhiều hạnh phúc
Và một người em bị ốm
mẹ đầy nỗi nhớ nhung
và nghèo túng
bình tĩnh chấp nhận trong sự tồn tại tôn giáo

Và sự quang vinh khi có một người con tốt nghiệp Bác sĩ!

Xa gia đình
một người bạn khí tiết xưa nay choáng váng
những hàng chúng ta xuất khẩu sang São Tomé
gái điên
nỗi u sầu lớn
sự tủi nhục

Và niềm hy vọng trong chúng ta có một người là Bác sĩ!

Trên thế giới
ở Triều Tiên những bàn tay người chảy máu
những cuộc xử bắn ở Hy Lạp và đình công ở Ý
chủ nghĩa apartheid ở châu Phi
và sự cuồng nhiệt trong các nhà máy nguyên tử để giết người hàng loạt
mỗi lần giết thêm nhiều người

Chúng đánh chúng ta
và gieo rắc sự sợ hãi

Nhưng trong thế giới được xây dựng
trong thế giới được xây dựng

Và người chúng ta tốt nghiệp Bác sĩ
cũng sẽ xây dựng!

Chúng ta với sự chắc chắn và không chắc chắn của những thời điểm
đứng thẳng người và đi trên những con đường gồ ghề
chúng ta những người khoẻ mạnh chạy trốn như những con nai yếu đuối

Và trên thế giới được xây dựng
trên thế giới được xây dựng

Hôm nay là ngày sinh của tôi
một trong những ngày của chúng ta
của cuộc sống biết mùi cay đắng
mà chúng ta đã chẳng nói gì làm gì chịu đựng gì
như lễ vật cho chủ nghĩa nô lệ

Một ngày vô ích như bao nhiêu ngày khác tới một ngày
Nhưng của một sự vô ích cần thiết


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Những cái bóng (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Tôi nhớ những con đường mà chẳng ai qua
Tôi lắng nghe những tiếng nói nơi xa
của những con người chẳng khi nào ca hát
tôi nhớ những ngày hạnh phúc mà chẳng khi nào tôi sống
ở trong tôi chỉ có những cuộc đời chẳng khi nào có thật
tôi nhìn thấy ánh sáng ở nơi chỉ có mây mù

Tôi là một ngày trong đêm tăm tối
Tôi là biểu hiện của nỗi nhớ nhung

Nỗi nhớ nhung
- nhớ gì? nhớ ai?

chẳng khi nào tôi thấy ánh mặt trời
vậy tôi có gì để nhớ?

A!
sự tưởng tượng điên rồ này
và tưởng tượng ra những thế giới
những con người, chế độ, ánh sáng!
song trong những sự vật, theo những hướng bị đóng kín
trong sự tối tăm của những đêm trường
sự tồn tại hiển nhiên
của những ngày nắng ấm

Nỗi nhớ nhung vẩn vơ này
sự điên rồ này

Chúng ta hãy trở về thực tại
Hỡi kẻ mộng mơ!

Hãy tới nơi đó
con người
mắt hãy nhìn xuống đất
Hãy nhìn vào lưng người qua chiếc áo rách
và gánh nặng mang trên vai
của sự dốt nát và sợ hãi

Đừng gào thét những khát vọng của anh
sợ làm hỗn loạn một thế giới
làm loá mắt
bởi sự óng ánh của những thoi vàng giả

Với tất cả
ngài đã qua rồi
đã qua rồi sự thông thái
trước những định luật Kepler
con người táo bạo
trước những động cơ máy nổ

Chính con người này
sự cùng khổ này

Chính những ngày quang vinh của con người
là ngày mà tôi cảm thấy nhớ nhung!
Vâng nỗi nhớ nhung!

Nhớ tới em
người phụ nữ bị lãng quên cất lên tiếng hát
của tôi!

Nhớ tới anh
con người cô đơn mơ mộng
của tôi!

Nhớ tới người anh em của tôi
của tôi
ở tất cả châu Phi của thế giới


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Khao khát (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Tiếng hát của tôi còn đau đớn
và nỗi buồn của tôi
ở Congo, ở Georgia, ở Amazonas

Hơn nữa
ước mơ của tôi nhảy múa trong những đêm trăng

Hãy còn những cánh tay tôi
hãy còn những con mắt tôi
hãy còn những tiếng thét của tôi

Hãy còn cái lưng bị đánh
trái tim bị bỏ rơi
tâm hồn dâng cho niềm tin
hãy còn e ngờ vực

Và về những bài ca của tôi
những ước mơ của tôi
những con mắt của tôi
những tiếng thét của tôi
về thế giới cô đơn của tôi
thời gian ngưng đọng

Hãy còn tinh thần tôi
hãy còn quissange
cái trong marimba
cây đàn viola
chiếc kèn saxofon
hãy còn những nhịp điệu của buổi cúng tế linh đình

Hãy còn cuộc đời tôi
hiến dâng cho Cuộc Sống
hãy còn Nguyện vọng của tôi

Hãy còn ước mơ của tôi
tiếng thét của tôi
cánh tay của tôi
để nâng Ý chí của tôi

Và những làng xóm
trong những ngôi nhà
Ở vùng ngoại ô của những thành phố
nơi xa xôi ngoài biên giới
ở những góc tăm tối của những nhà giàu
nơi những người da đen lẩm bẩm: chưa

Nguyện vọng của tôi
biến thành Sức mạnh
thức tỉnh những lương tri thất vọng


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Lời chào (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Chào anh!
người da đen bất kỳ nào
người anh em cùng dòng máu của tôi

Lời chào này
Là mối liên hệ gắn bó tôi với nỗi thống khổ của anh
một cách mật thiết
và anh hãy gắn bó với Tư tưởng của tôi

Mà anh làm tôi thông cảm
với nỗi đau khổ và niềm vui
của người da đen bất kỳ nào bị lãng quên trong rừng núi
với nỗi khiêp sợ của thế giới hỗn loạn và khủng khiếp
và hiện nay chúng ta gắn bó với nhau trong cuộc tìm tòi

và buộc tôi ngồi xuống bên anh
chung một cái bàn của những sự thái quá trong đêm thứ bảy
để quên đi sự trần truồng và đói khát của những đứa con
và thông cảm cùng anh nỗi tủi nhục
vì không có mẩu bánh mỳ cho những trẻ thơ
để chúng ta cùng nhau đi cày đất
làm cho đất sản xuất

Và tôi trở thành con người-số-trừu-tượng
không hiểu rõ những mục tiêu
trong nhiệm vụ làm chúng ta tốn sức
như một kẻ mất gốc tầm thường của thế giới nào đó
trong buổi bình minh này của ngày của chúng ta

cuối cùng làm cho tôi
cũng như người da-đen-bất-kỳ nào ngoài đường phố
và ở các xóm làng
như anh thấy rõ sự lười biếng
để tiến lên một bước về phía trước
để giúp chúng ta chiến thắng
sự yếu đuối của những cánh tay gân guốc

Đã tới giờ chúng ta cùng nhau tiến bước
một cách nhanh chóng
tới thế giới của tất cả
mọi người

Anh hãy nhận lời chào thân ái
ở người da-đen-bất-kỳ nào của những đường phố làng mạc của núi rừng
máu của cùng một dòng máu
giá trị con người trong sự hoà hợp của Cuộc đời
người anh em của tôi ơi
xin chào anh!


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Lòng tin (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Đại dương đã ngăn cách tôi
khi tôi bị lãng quên hàng thế kỷ
và nơi đây tôi có mặt
tụ lại tron tôi không gian
ngưng đọng thời gian

Trong lịch sử của tôi
có sự trái ngược của con người tản mạn

Trong khi toả sáng nụ cười
trong tiếng hát ca của nỗi đau đớn
và những bàn tay xây dựng những thế giới diệu kỳ

John bị hành hạ
người em bị đánh đập ở phía lưng trần trụi
người phụ nữ bị chó cắn
và người con tiếp tục bị dốt nát

Và tấn thảm kịch mãnh liệt
của cuộc đời bao la và có ích
đã xuất hiện sự chắc chắn

Những bàn tay tôi xếp những tảng đá
trong những nghĩa địa của thế giới
tôi xứng đáng hưởng miếng bánh mỳ của tôi


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Đường núi (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Con đường rừng núi
con đường của nhiều người
của những người mệt mỏi
ô ô ô-ô

Con đường rừng núi
con đường của tù trưởng
người tù trưởng vĩ đại
ô ô ô-ô

Con đường rừng núi
con đường của Lem ba
của Lemba xinh đẹp
ô ô ô-ô

Con đường rừng núi
con đường của tình yêu
tình yêu của Soba
ô ô ô-ô

Con đường rừng núi
con đường của tình yêu
tình yêu của Lemba
ô ô ô-ô

Con đường rừng núi
con đường của những bông hoa
những bông hoa của tình yêu


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Nửa đêm trong cửa hiệu (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

- Mười xu ớt cay
Bà Domingas

Mặt trời
trao cho bà Domingas mặt trăng
ở những quán hàng của những ngoại ô

Và bà chủ quán chờ đợi

- Năm mươi xu cà chua
và ba đồng hạt dẻ
một đồng mua mứt dừa
Bà Domingas

Bà bán hàng tới nửa đêm
khi người con trai
đang trên đường
bà cần một trăm ngàn réis
để nộp thuế

Mặt trời bỏ bà Domingas
trong quán hàng
và bà bỏ mặt trăng

Một đồng
hai đồng
ba đồng
mà trái tim bà Domingas
chịu đựng trong quán hàng hơn là thể xác


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Đi phu (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Nét mặt phản ánh tâm hồn
nhăn nheo vì nỗi đau khổ

Trong giờ phút đau thương này
lúc chiều tà và rớm máu
Manuel
người chồng thân yêu của chị
đã đi Sao Tomé
bên kia biển cả

Tới khi nào?
ở nơi góc biển chân trời
mặt trời và con tàu
chìm sâu
trong biển cả
tối tăm
bầu trời trùm bóng đen lên trái đất
và tâm hồn người thiếu phụ

Không có ánh sáng
trong bầu trời tăm tối chẳng một ngôi sao
Tất cả trên trái đất là bóng đen

Không có ánh sáng
không có phương bắc trong tâm hồn người thiếu phụ

Màu đen
Chỉ có màu đen


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Tiếng kêu của máu (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Ở trong tôi rộn ràng
những âm thanh của ba-tu-kê
những nhịp điệu buồn rầu của điệu nhạc blues

Ô người da đen rách rưới ở Harlem
Ô người vũ nữ ở Chicago
Ô người da đen tôi tớ ở miền Nam

Ô người da đen châu Phi
những người da đen trên toàn thế giới

tôi hoà cùng
với tiếng ca của anh
tiếng ca tội nghiệp của tôi
và những nhịp điệu đơn sơ của tôi

Tôi đi cùng anh
ở các nước châu Phi phức tạp
trên Con đường của chúng ta

Tôi thông cảm với anh
những người da đen trên toàn thế giới
và tôi sống với Nỗi thống khổ của anh
những người anh em của tôi


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Ảnh đại diện

Giao hưởng (Agostinho Neto): Bản dịch của Đoàn Đình Ca

Tiếng nổ lép bép của những cây cọ
bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hung tàn

Nóng
ngạt thở
u sầu

Và âm nhạc của những con người
bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của những chiến trận không quang vinh

Những nụ cười
đau đớn
u sầu

Và cuộc đấu tranh quang vinh của nhân dân

Âm nhạc
mà tâm hồn tôi cảm thấy


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối