Dưới đây là các bài dịch của Đinh Gia Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngộ Trung nguyên xá tội (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Trời đất nào dung tha kẻ ác
Cớ sao còn có lễ Vu Lan
Từ bi, ta muốn nhờ công sức
Cứu được bao người chịu khổ oan


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn học, 1983
Ảnh đại diện

Đề dã thự (Trần Quang Khải): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Nhà đất làm xong cảnh vật tân,
Xum xuê đào lý bốn mùa xuân.
Tiếng tiêu trẻ mục, trong trăng dõi,
Áo lá nông phu, đẫm móc vần.
Đường uốn ruột dê thông tử mạch,
Ngòi chia đuôi én dứt hồng trần.
Quỷ thần luồn đất ghé tai nhủ,
Một góc phong quang đủ ẩn thân.

Ảnh đại diện

Ung Châu (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Hào kiệt qua đời chửa nguôi,
Sông kia như cũ hướng đông xuôi.
Quảng Tây cảnh đẹp, nào đâu lắm.
Lĩnh Ngoại phồn hoa, ấy đấy thôi.
Lũy cũ, tinh kỳ vin bóng rớt,
Núi trơ, kèn trống tiễn thu rồi.
Lính già đã nếm mùi chinh chiến,
Nói đến Nam chinh luống ngậm ngùi.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, 1976
Ảnh đại diện

Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Kéo nước Thiên hà rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn sự tây chinh.
Non sông ranh giới chia Nam Bắc,
Hồ Việt đồng phong cũng đệ huynh.
Trăng dãi xóm man buông tiếng mõ,
Mưa tan nương rẫy rộn xuân canh.
Ơn vua chửa báo trong tơ tóc,
Thân mọn sao từ vạn lý hành.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, 1976
Ảnh đại diện

Đề Bạch Hạc miếu (Vương Vụ Thành): Bản dịch của Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San

Hùm beo mười vạn dậy oai linh,
Ngoài cõi Vân Nam thế áp thành.
Sao cứ bo bo sòng mé tả?
Hạc kêu gió rít, rợn Tần binh.

Ảnh đại diện

Trừ tịch tức sự (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Năm cũ vừa qua, năm mới tới,
Tự cười già lão lại lười khờ.
Khói hoa nọ khắp trong trời đất,
Tre nước đâu riêng của một nhà.
Việc lớn, hai phen từng gắng sức,
Xe công, một lá chẳng dâng thơ.
Năm năm làm chủ ba xuân đẹp,
Biết rõ: ơn trời riêng được nhờ.

Ảnh đại diện

Cự ngao đới sơn (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Non tiên ngâm tẩm nước trong xanh,
Bầu ngọc đội nên, ngao lớn sinh.
Đầu ngóc, vá trời còn sức đá,
Chân đưa, lặng sóng chẳng âm thanh.
Biển Đông, vạn dặm quơ tay nắm,
Nam cực, muôn năm vững trị bình.
Ta muốn phù nguy ra sức giúp,
Quan hà thu lại cựu kinh thành.

Ảnh đại diện

Thu thanh (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Đêm thu buồn lạnh, nước cầm canh,
Ngọc luật âm thầm phát thổ thanh.
Những thấy trong cây kêu sột soạt,
Chợt vang dưới nguyệt tiếng lanh canh.
Mới nghe, vợ lính buồn không ngủ,
Như gợi, dế mèn kêu bất bình.
Phú, định làm như ai đất Dĩnh,
Lại e bắt chước, bị đời khinh.

Ảnh đại diện

Khuê tình (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Buông tiếng ngâm theo gió Tây,
Phòng khuê thiếu phụ ngủ đang say.
Chợt nghe rèm màn thấm hơi lạnh,
Mới hiểu biệt ly là thế đây.
Sa tái mộng bay lòng chẳng ngại,
Cổ bề tiếng dội dạ tràn đầy.
Tí tách trước thềm mưa chợt gõ,
Như ai thủ thỉ buồn canh chầy.

Ảnh đại diện

Hạ cảnh (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Trung Tân, cửa nhỏ, sáng ngày trường,
Gió đượm mùi sen, xa ngát hương.
Vô hạn tình thơ, ai kẻ hiểu,
Lầu cao, chiều xế, tiếng ve vang.

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối