Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Đình Tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạ nhật văn cô ác thanh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

“Ác cô” nghe chết người buồn
Mi về báo hạ mùa xuân qua rồi
Có vợ chồng chẳng vua tôi
Đẻ nhờ tổ khác nhờ người nuôi con
Ban ngày áo trắng khoe khoang
Thấy cây vải đỏ vội vàng đến ăn
Biết gì nóng nực khó khăn
Ngoảnh đầu lại nhớ gió xuân lệ tràn

Ảnh đại diện

Điệu quyên (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Buồn nhớ đông hoàng thảm thiết thay
Đêm đêm khóc máu lệ tuôn đầy
Lòng này đâu sá thân sinh tử
Lúc ấy bàn chi sự dở hay
Hòn đá chim Tinh bền chí rắn
Rau vi núi Thú rõ lòng ngay
Giật mình tỉnh giấc vì ai khóc
Ong bướm ngoài tường rối rả bay

Ảnh đại diện

Tự thán (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Đáng thương ông lão ngót lăm nhăm
Mặt xạm râu phơ mắt đỏ nhoèn
Ốm yếu mà không ngày nghỉ dưỡng
Suốt ngày phải uống rượu say mèm
Đường đời danh lợi không phân biệt
Cói Phật sắc không cũng nhập nhèm
Suy nghĩ mãi mà chưa hiểu nổi
Để khi thong thả hỏi trời xem

Ảnh đại diện

Vọng Đội sơn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mọc ra ngọn núi vang tên
Lô nhô lầu gác hiện lên cuối ngày
Mầu xanh ngút mắt chưa phai
Ngang trời chim mỏi cánh bay về rừng
Thôn xa cây cỏ trùng trùng
Mắt đau gió bụi ngập ngừng chân tôi
Tưởng trên ấy có gì vui
Sư nhàn một vị nằm ngồi bên mây

Ảnh đại diện

Vọng Lão sơn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Lão sơn nhìn ngắm miên man
Ngọn cao rét lạnh nghĩ càng thương thay
Cỏ xanh mấy tấc chen đầy
Hoa vàng lác đác đó đây dăm cành
Sắc xuân trơ trẽn đã đành
Dung quang chẳng biết tự mình làm duyên
Chiều tà tạm biệt núi quen
Sớm mai có nhớ chèo thuyền lại sang

Ảnh đại diện

Thu tứ kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tre xanh êm tĩnh rãnh ngòi
Ngắm thu cửa bắc ta ngồi giờ lâu
Thơ nghìn người đọc cần đâu
Rượu tràn cũng khó tan sầu nghìn năm
Bãi bằng sớm được ngắm trăng
Nước nông bến lạnh thuyền sang được nào
Lầm đường hận ở quá lâu
Một phen sông núi bạc đầu một phen

Ảnh đại diện

Độc Kiếm Nam thi tập (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Bên vò mở tập thơ ra
Ngâm nga tấm tắc ngợi ca ông tài
Say tràn nên ba nghìn bài
Năm trăm năm đã truyến đời bấy lâu
Đương thời được trọng dụng đâu
Văn chương ông được người sau lưu truyền
Thiệu Hưng ai nhớ, ai quên
Dưới trăng thầm nghĩ… càng thêm bùi ngùi

Ảnh đại diện

Thu dạ châm thanh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Canh khuya áo nhẹ sương dày
Nghe quanh bên gối tiếng chày gần xa
Thấp cao át tiếng tù và
Dưới trăng đứt nối lan hoà tiếng sâu
Mộng hồn thú phụ tan mau
Gợi tình nguỵ khuyết mối sầu chinh phu
Khối buồn mãi chẳng tan cho
Núi xa đâu đó chuông chùa lại ngân

Ảnh đại diện

Sơn trung (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mưa qua, cây toả khói xanh choàng
Chiều xuống tấng mây nhuộm ráng vàng
Tỉnh giấc nào hay xuân sớm muộn
Núi sâu vẳng tiếng đỗ quyên vang.

Ảnh đại diện

Xuân đán (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trên non nhà vắng ngày nhàn
Phên nghiêng ngăn ngọn gió hàn nhẹ lay
Ngút ngàn cỏ biếc trời say
Cánh hoa thấm ánh hồng lay trước vườn
Thân như mây bện sườn non
Lòng như giếng cổ không còn sóng lan
Khói thông vãn, hơi trà tan
Tiếng chim bên suối kêu tàn mộng xuân.

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối