Dưới đây là các bài dịch của Đạm Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Tang thương ngẫu lục” đề hậu (Phan Văn Ái): Bản dịch của Đạm Nguyên

Ngẫm cuộc hưng vong luống giật mình,
Trò đời quá lắm, hử ông xanh?
Trịnh, Lê, cua để lìa mai béo,
Nhạc, Huệ, diều khoe được miếng tanh.
Xót ruột quận Bằng, gươm Thuận Hoá,
Đau lòng bồi ngựa, gạch Yên Kinh.
“Tang thương” truyện đó, khôn xem hết,
Thuở ấy nay chừng thế kỷ linh.

Ảnh đại diện

Cảm hoài (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Đạm Nguyên

Hận xưa chẳng chết, vẹn trung trinh,
Ngàn dặm ky thần đến ngọc kinh.
Cơ Tử, phương đoài, sầu lúa tốt,
Văn Sơn, bến bắc, ngán lênh đênh.
Quan hà ngước mắt hương tình nặng,
Chung đỉnh quay đầu, thế vị khinh.
Xa ngóng Tống Sơn đâu đó tá,
Tổ tiên phần mộ chốn thâm tình.

Ảnh đại diện

Cảm thán (Lê Đản): Bản dịch của Đạm Nguyên

Ai chia, ai hợp chửa sao mà,
Nam bắc, xưa nay vẫn một nhà.
Quan lính tới lui vang trống mõ,
Vua tôi trốn tránh khóc sơn hà.
Lơ phơ tóc bạc, về đâu tá?
Chói rọi lòng son, thế cũng là!
Nhắn nhủ trời xanh còn giáng phúc,
Đừng đem dân chúng hãm can qua.

Ảnh đại diện

Tiêu Tương dạ vũ (Đặng Trần Côn): Bản dịch của Đạm Nguyên

Bốn bề xanh ngắt cỏ cùng mương,
Ai đó đêm đài, nhỏ ngọc lang.
Lướt tới chòm lan, kêu Sở khách,
Vụt qua khóm trúc khóc Nga Hoàng.
Bãi Tần lạnh thấu, đèn chài lụi,
Mái cỏ thu sang, tóc khách vàng.
Nhấp nhố sườn non, cây lẫn vượn,
Thương ca vừa dứt, nước mênh mang.

Ảnh đại diện

Bắc môn toả thược (Phạm Đình Trọng): Bản dịch của Đạm Nguyên

Than ôi!
Công to cùng xã tắc;
Giá trọng khắp ngoài trong?

Kể các bậc tuấn hiền triều Tống;
Đã ai bằng đại lão Khấu công.

Sao chẳng để ở trung thư, chức hệ trọng thương hành điều đỉnh?
Lại đưa ra nơi quan ải, việc gian lao hán khổn triết xung.

Chẳng qua!
Người những ghét ghen;
Đời hay khe khắt.

Phải thề cùng giặc, vua Tống đã thẹn thùng;
Trái ước mang hờn, chàng Vương còn thắc mắc;

Dưới Thiền Uyên bó tay đóng cửa, hận xưa vẫn đó chưa nguôi;
Trên đỉnh Thái phong ngọc đắp vàng, mưu dối còn e bị mắc.

Nên mới để mãi ông quanh quẩn ven sông;
Chứ phải đâu vì việc chống ngăn ải bắc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Trấn Vũ quán (Đặng Trần Vĩ): Bản dịch của Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng

Vượng khí Long Biên vẫn hãy còn
Đài cao ngồi ngự đức Thiên Tôn
Mấy hồi dâu bể kinh trần mộng
Còn mãi gió mây chốn pháp môn
Bóng kiếm lóng trên làn song bạc
Chuông chiều, sương xuống buổi hoàng hôn
Đến nay còn, mất bao nhiêu việc
Một đoá sen cười chẳng phát ngôn...

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]