Cuộc đời ngoảnh lại vắng không,
Giang sơn nào khóc anh hùng được đâu;
Cường quyền dậm đạp mái đầu,
Văn chương tám vế say câu mơ màng,
Tháng ngày uất hận đành cam,
Sổ lồng tháo cũi biết làm sao đây?
Những ai tâm huyết vơi đầy,
Dốc lòng văn đạo, thơ này thấu cho.


Bản dịch trên báo Tân dân số 3 năm 1939.

Nguồn:
1. Đào Văn Hội, Ba nhà chí sĩ họ Phan, Nhà in Maurice, 1951
2. Tạ Ký, Việt Nam thi văn trích giảng, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1994