Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bi ca tán Sở (Trương Lương): Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Tiết tháng chín, trời cao nước cạn
Bốn bề sương tiếng nhạn bi ai
Gì hơn lính thú cõi ngoài
Tấm thân vò võ hôm mai đoạn trường
Bãi cát trắng nắm xương vô chủ...
Đã mười năm bác mẹ mong chờ
Vợ con đơn chiếc vơ vơ
Ruộng tuy có đó bây giờ ai trông?
Kẻ hàng xóm rượu đong dù sẵn
Biết làm sao nâng chén cùng vui?
Bạc phơ mái tóc ngùi ngùi
Sớm hôm tựa cửa, con tôi chốn nào?
Tiếng trẻ khóc nghe vào đứt ruột
Ôi! Ngựa Hồ gió bấc kêu thương
Huống ai đất khách canh trường
Lòng nào chẳng nhớ cố hương cho đành?
Trước gươm giáo tử sanh thế đó
Xương thịt này lấp xó, vùi nương
Cô hồn không chỗ tựa nương
Hùng tâm tráng sĩ hoang đường mà thôi!
Lúc canh vắng ai ơi tỉnh lại
Sở sắp tan, mau phải tìm đường
Hãy nên tự vấn thiên lương
Mới mong thoát khỏi tai ương tày đình
Ta lãnh ý cao xanh nhân đức
Soạn lời ca, ai thức nào ai?
Nếu như biết được mạng trời
Quăng gươm bỏ giáo xin mời về đây!
Vua nhà hán xưa rày tha thiết
Vì nghĩa nhân không giết quân hàng
Muốn về sẽ được về làng
Chứ đừng giữ trại khi lương không còn
Chỉ mai mốt quân dồn bốn phía
Bắt Hạng Vương: ngọc đá thành tro!
Hỡi ai, quân Sở hiểu cho
Thanh âm nước Sở dặn dò đồng hương
Nghe tiếng sáo Trương Lương réo rắt
Nghe lời ca Yên Thất nỉ non
Chín tầng mây thẳm chon von
Gió Thu có thấy héo hon tấc lòng?
Nước Sở mất đừng hòng bỏ chạy
Thời cơ đâu có đợi chờ ta!
Lời lời nhắn nhủ thiết tha
Nên chăng, phải trái thật là phân minh
Anh em hỡi, này tình, này lý
Lọt vào tai phải nghĩ nông sâu
Kíp nên tính liệu làm sao
Chần chờ khi hối tài nào kịp cho


Dịch tháng 6-1986.
Ảnh đại diện

Thu thanh phú (Âu Dương Tu): Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Âu Dương Tu ban đêm đọc sách
Nghe tiếng kêu từ vách Tây Nam
Lạ thay: thoạt mới rì rầm,
Vi vu rồi chợt sầm sầm vang xa
Như sóng nước bao la kinh động
Đêm gió mưa thổi lộng ngàn cây
Tiếng vàng, tiếng sắt đâu đây
Đoàn quân lớp lớp bao vây đổ về
Chẳng ai thấy ai nghe hiệu lệnh
Vó ngựa phi khấp khểnh đường trường
Ta liền gọi bảo tiểu đồng:
"Tiếng gì lạ vậy, ra trông xem nao ?"
Tiểu đồng nói:"tăng sao sáng tỏ,
Dòng sông Ngân rực rỡ trên trời
Bốn bề không có tiếng người
Hình như tiếng động ở ngoài khóm cây"
Ta liền bảo: "Tới đây chi đó ?
Ôi! Tiếng Thu! Ai có nghe Thu ?
Sắc Thu ảm đạm tiêu sơ
Mây thâu khói toả, phất phơ đầu cành
Trời thăm thẳm, mây xanh, xanh ngắt
Mặt trời soi trong vắt từng cao
Khí thu lạnh lẽo xiết bao
Ý thu thật đã tiêu điều núi sông
Nên thê thiết não nùng lắm vẻ
Tiếng thu nghe quạnh quẽ bên trời
Um tùm cỏ biếc đua tươi
Cây xanh rợp bóng như cười trong hoa
Cỏ chạm phải hoá ra đổi sắc
Cây đụng vào xào xạc lá rơi
Cỏ cây xơ xác rụng rời
Khí thu vẽ cả một trời tiêu sơ
Nếu cứ lấy bốn mùa mà xét
Thì mùa Thu tính nết là âm
Năm hành, thu thuộc hành câm (kim)
Lấy điều giết haị làm tâm niệm mà!
Xuân phát sinh đến Thu: kết quả
Nhạc, thanh "thương" là của phương Tây
Đến như di tắc luật này
Là nằm trong những luật ngày mạnh thu
Thương là tổn, là hư, là hại
Vật già rồi thì phải bi thương
Di là giết trọc nhiễu nhương
Vật khi quá thịnh phải thường hại nhau
Ôi hoa cổ trước sau linh lạc
Người khôn hơn muôn vật nghĩ càng...
Trăm lo xúc động can tràng
Ngàn muôn vật lại mệt sang hình hài
Trong mà động thì ngoài xao xuyến
Huống sức mình bao chuyện dở dang
Mặt son rồi sẽ võ vàng
Tóc đen lần lữa lại càng bạc phơ
Không vàng đá trơ trơ trích trách
Cùng cỏ cây mà sánh được ư ?
Vì đâu tán hại mục hư ?
Sao còn oán hận tiếng thu, lạ đời!
Tiểu đồng chẳng trả lời, ngủ gục
Tiếng côn trùng ấm ức râm ran
Cùng ta hoà một lời than


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiền Xích Bích phú (Tô Thức): Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Thu Nhâm Tuất sau rằm tháng Bảy
Tô Đông Pha cùng mấy bạn chơi
Theo dòng Xích Bích thuyền xuôi
Gió hiu hiu thổi, nước trời mênh mông
Hát ngao ít khúc vừa xong...
Thoắt thôi trăng mọc xứ Đông bồi hồi
Móc trăng toả, nước trời bát ngát
Mặc con thuyền trôi dạt tự do
Lướt trôi trong cõi hư vô
Bao la nào biết bến bờ là đâu?
Tưởng mọc cánh bay vào tiên giới
Rượu mời nhau vui lại vui thêm
Khi vui say gõ mạn thuyền
Hát rằng: “chèo quế, dầm lan bềnh bồng
Khua sóng nước ngược dòng trăng sáng
Man mác thay là tấm tình thương
Hỡi ơi! Người đẹp canh trường
Ngóng trông chỉ có một phương trời này.”
Khách thổi sáo theo bài hoạ lại
Tiếng não nùng sầu tủi triền miên
Dư âm vọng mãi bên thuyền
Khiến thuồng luồng chốn đầm đen vẫy vùng
Lệ gái goá rơi trong lặng lẽ
Tô tử nghe kêu khẽ: “lạ chưa!”
Khách rằng trăng sáng, sao thưa
Quạ bay há chẳng là thơ họ Tào?
Tây, Hạ khẩu nhìn vào thăm thẳm
Đông Vũ xương mấy dặm đường đi
Vời trông cây cốii xanh rì
Chốn này Tháo bị khốn vì Chu Lang
Phá Kinh Châu, hạ Giang lăng
Xuôi dòng trống mở, cờ giăng rợp trời
Trước núi sông rót mời chén rượu
Tay cầm ngang ngọn giáo làm thơ
Anh hùng đã mấy ai chưa?
Mà con người ấy bây giờ ở đâu?
Tôi cùng bác giăng câu kiếm lá
Kết thân cùng tôm cá hưu nai
Cưỡi con thuyền nhỏ dông dài
Lại nâng chén rượu cùng mời mọc nhau
Chút thân hờ gửi vào trời đất
Nhỏ như là hạt thóc giữa khơi
Khá thương ngắn ngủi cuộc đời
Khen cho sông nước dặm dài vô biên.
Đã chẳng thể đất tiên bay lượn
Lại khó ôm trăng mượn trường sinh
Biết thôi mình lại với mình
Vang thừa đành gửi chút tình bi thương!
Tô hỏi khách biết chăng trăng nước?
Nước có trôi nhưng thật không đi!
Trăng dù tròn khuyết từng khi,
Thuỷ chung cũng vẫn suy vi chút nào
Lấy biến đổi thấp cao mà xét
Thì cuộc đời chớp mắt cũng y
Lấy không biên đổi mà suy
Ta cùng vạn vật có gì mất đâu?
Vả trong khoảng trời sâu đất rộng
Mọi vật đều có đấng chủ trương.
Nếu không phải của ta chăng?
Tơ hào ta cũng thưa rằng ta không.
Chỉ gió mát trên sông hây hẩy
Chỉ trăng trong giữa dẫy non cao.
Tai nghe thành tiếng tiêu tao
Mắt trông thành sắc thành màu vui tươi
Lấy ai cấm? Dùng thời chẳng hết
Kho trời cho không xiết bao la
Cũng là sở thích chúng ta
Vẫy vùng trăng gió mới là thần tiên
Khách hớn hở tay liền rửa chén
Rót rượu thêm, đồ nhắm không còn
Nhìn vào mâm bát ngổn ngang
Gối nhau quên cả phương Đông sáng rồi

Ảnh đại diện

Chức cẩm hồi văn (Tô Huệ): Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Chàng vâng chiếu ra ngoài quan ải
Thiếp đưa chàng ra bãi Hà Giang
Ngậm sầu nuốt lệ gửi chàng:
“Dù xa xôi mặt xin đừng quên nhau”

Sao từ đó tin đâu chẳng thấy?
Chốn buồng the lạnh bấy hơi sương
Dưới thềm rêu biếc đầy sân
Bụi hồng hoen ố bức màn vì đâu?

Nghĩ ly biệt càng đau, càng sợ
Biết làm sao gặp gỡ nhau đây?
Làm trăng giữa biển vơi đầy
Nguyện xin cho được làm mây đầu ghềnh

Mây đầu ghềnh chàng nhìn sẽ gặp
Trăng giữa vời chiếu khắp gần xa
Bên chàng năm tháng lân la
Mây kia trăng nọ như là cố nhân

Đường thăm thẳm quan san cách trở
Chàng quanh năm đó ở biên khu
Lúc đi mới úa vi lô
Chợt đâu mai trắng bên bờ mấy phen

Gặp Xuân tới bông chen chúc nở
Mà riêng mình than thở cùng ai?
Vì chàng vin nhánh liễu đài
Hoa rơi đầy đất ai người quét cho?

Xuân bát ngát thơm tho trước cửa
Ôm đàn tranh lần lữa lên giây
Giang Nam, khúc dại, khúc ngây
Nhớ nhau thiếp gửi khúc này cho nhau

Trời phương Bắc xiết bao diệu vợi
Xa muôn trùng thư gửi ai đưa?
Gối loan nước mắt như mưa
Xiêm thêu, áo vẻ, bằng thừa ai mang?

Chim hồng nhạn bay ngang mấy độ
Kẻ xa nhau vò võ u tình
Oán thành, khúc hát chưa thành
Dây đàn chưa đứt ruột mình đã tươm!

Chàng nhớ thiếp nặng còn hơn núi
Thiếp nhớ chàng sầu tủi triền miên
Dệt thành khúc gấm dâng lên
Ngửa trông lênh thánh mà xin chồng về...

Ảnh đại diện

Hậu Xích Bích phú (Tô Thức): Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Cùng năm đó, tháng mười, giữa tháng
Từ Tuyết Đường về ngả Lâm Cao
Có hai ông khách đi theo
Móc sương lã chã, cây đèo xác xơ
Cúi xuống thấy mờ mờ nhân ảnh
Ngẩng lên nhìn vành vạnh trăng cao
Ngắm xem phong cảnh thanh tao
Vừa đi vừa hát vui sao cho cùng!
Tiếc có khách lại không có rượu
Rượu lại không đồ nhậu, buồn chưa!
Trăng trong gió mát dang chờ
Khách rằng: “Xẩm tối bất ngờ giăng câu
Tóm ngay được ở đâu chú cá
Giống cá lư dưới chỗ Tùng Giang
Tìm đâu được hũ rượu ngang?
Ta bàn với vợ, vợ rằng: “Chớ lo
Tôi vốn có một vò rượu quý
Đã lâu nay cất kỹ để dành”
Thế rồi rượu cá sắm sanh
Xuôi dòng Xích Bích lại thành cuộc chơi!
Khúc sông chảy muôn vời sóng nước
Sườn núi cao ngàn thước chênh vênh
Núi cao trăng sáng mông mênh
Nước ròng, đá núi gập ghềnh phô ra
Ta vén áo dần dà bới cỏ
Ngồi lên trên những chỗ cheo leo
Ngửng trông tổ cắt ngặt nghèo
Cúi nhìn u hiểm thuỷ triều Bằng Di
Hai người khách chẳng đi tới được
Tiếng gọi nhau dội ngược cỏ cây
Ta nghe tê tái lòng này
Phập phồng lo sợ ở đây rợn người
Bèn trở lại, thuyền xuôi mặc sóng
Sắp nửa đêm in vắng bốn bề
Chợt nghe chim hạt bay khuya
Lẻ loi, cánh giống bánh xe rộn ràng
Giữa trời rộng kêu vang lảnh lót
Vừa phương đông, đã thoát phương đoài
Thế rồi khách bỏ mặc ai
Ta lim dim một giấc dài như mơ
Mơ thấy một phơ phơ đạo sĩ
Mặc áo lông từ chỗ Lâm Cao
Gặp ta người vội vái chào:
“Cuộc chơi Xích Bích thế nao, vui không?”
Hỏi họ tên nhưng ông chẳng nói
Ta biết rồi: “Vừa mới hôm qua
Tiếng kêu trong vắt gần xa
Cái con chim hạc chính là ông thôi!”
Lão đạo sĩ chỉ cười lặng lẽ
Ta giật mình mở cửa nhìn ra
Vắng tanh nào thấy đâu là!

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: