Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài ca về ngày tận thế (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Vào ngày tận thế
ong lượn vòng trên hoa sen cạn
người đánh cá vá tấm lưới chài lấp lánh
cá heo nhảy vui trên biển
chim sẻ con hút nhuỵ ngon lành
và rắn có da vàng, vẫn như cần có.

Vào ngày tận thế
phụ nữ cầm ô đi trên cánh đồng
gã say rượu nằm ngủ lăn trên rìa vạt cỏ
những người bán rau rao hàng vang khắp phố
con thuyền nhỏ buồm vàng tiến gần tới đảo
tiếng vĩ cầm ngân vang trong không gian
mở ra đêm sao bạt ngàn.

Những kẻ đợi chờ sấm, chớp
thành những người thất vọng.
Những kẻ chờ tín hiệu và tiếng kèn của thần tiên
không tin là đã xảy ra rồi.
Cho đến khi mặt trời và mặt trăng còn ở trên cao.
Cho đến khi ong còn đến với hoa hồng.
Cho đến khi trẻ con đỏ hỏn còn tiếp tục chào đời.
Chẳng một ai tin chuyện đã xảy ra rồi.

Chỉ có cụ già tóc bạc, người có thể là nhà tiên tri
nhưng không phải vì cụ làm việc khác
tay buộc túm cà chua cụ bảo:
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những tia nắng sáng ngời (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Những tia sáng mặt trời
những giọt sương trong suốt tuyệt vời
các bạn hãy giúp từng người
nếm trải cùng trái đất.

Phía sau bức rèm không thể với tới kia
người ta xếp đặt ý nghĩa
những việc của trần gian.
Chúng ta
những người hạnh phúc và truân chuyên
còn sống chúng ta còn dượt đuổi.

Chính chúng ta biết rằng
cuộc đua rồi kết thúc
và những gì tách chia
sẽ lại rồi hợp nhất
như nhất thiết phải là:
tâm hồn và thể xác đáng thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nghệ thuật thi ca (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tôi đã luôn khát khao một hình thức có dung lượng lớn
có thể không phải quá thơ cũng chẳng phải văn xuôi
một hình thức cho phép hiểu nhau mà không làm tổn hại
không làm đớn đau thêm bất kỳ ai
cả người viết cũng như bạn đọc

Trong chính bản chất của thi ca
cũng còn có chút gì chưa đẹp
chúng ta tạo ra một việc
mà đã không biết rằng nó tồn tại trong ta
vậy nên chúng ta chớp mắt
như thể có con hổ vừa phóng vọt từ ta ra
và quất đuôi trong ánh sáng chói loà

Vì vậy có lý khi người ta bảo rằng thơ được viết ra từ lương tâm
dẫu cứ nhất mực phóng đại rằng thơ là thần tiên chắc hẳn
Thật khó hiểu niềm kiêu hãnh của các nhà thơ xuất phát từ đâu
khi họ phải hổ thẹn nhiều lần vì thấy mình yếu đuối

Có kẻ thông minh muốn mình thành vương quốc quý
ở đó nói nhiều ngôn ngữ
và họ thống trị như ở chính nhà mình
đánh cắp môi và tay
với họ hình như còn chưa đủ
đê tiện, họ còn cố đổi thay số phận quốc gia này?

Bởi giờ đây
người ta tán dương những gì bệnh hoạn
nên ai đó có thể nghĩ rằng tôi chỉ đang đùa cợt
hoặc là đã tìm ra một phương cách khác
để tụng ca Nghệ thuật
với sự trợ giúp của mỉa mai

Đã có thời
người ta chỉ đọc những cuốn sách thông minh
giúp chịu được nỗi đau và bất hạnh
Song điều này
không giống như ngó vào nghìn tác phẩm
sinh ra từ bệnh viện tâm thần

Tuy thế giới này khác với gì ta tưởng
và chúng ta
cũng khác với chúng ta trong nhảm nhí của mình
Vậy nên mọi người hãy giữ lấy sự tử tế lặng câm
để được người thân, láng giềng tôn trọng

Sự hữu ích của thi ca là nhắc nhở chúng ta
mãi giữ mình là chính mình - một điều cực khó
vì ngôi nhà chúng ta để ngỏ
cánh cửa không chìa
và những vị khách vô hình tuỳ thích vào ra

Vâng, những gì tôi kể đây chẳng phải thi ca
Bởi thơ chỉ được phép viết ra hiếm hoi và miễn cưỡng
Với sức ép không thể nào chịu được
và chỉ với hy vọng
những linh hồn thánh thiện
chứ không phải quỷ dữ chọn chúng ta làm phương tiện


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhà ảo thuật (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Hỡi nhà ảo thuật
hãy bày đồ nghề của mình ra

Tiếng vọng vút cao dội về từ núi
tiếng thác mùa xuân ào ào

Vẻ đẹp của trái đất lần đầu hiện ra
trước đôi mắt trẻ thơ
như mắt anh thuở trước

Hỡi nhà ảo thuật
anh đã tạo ra một vì sao
nó sẽ lang thang trên bầu trời
sau lúc được sinh ra

Khi ra đi không đớn đau
anh thầm nghĩ
sống qua cuộc đời này mới trầy trật làm sao

Và hiểu rằng chúng ta sẽ nhận được
những gì mà chúng ta không muốn
và hai đức hạnh lớn nhất
đó là từ bỏ và kiên trì

Và ý thức không mang lại niềm vui
bởi đó là ý thức của một gã hề
đang lộn nhào trên sân khấu
và khát thèm những tràng pháo tay
Anh đã có những tri thức không mong muốn
về mình và kẻ khác

anh đã ngập tràn tình thương và sự say mê

Để cho những người kế theo có trò trình diễn
họ sẽ bắt đầu từ nơi anh kết thúc
hỡi nhà vô địch của thất vọng, khổ đau

Được tái tạo, khoẻ mạnh, ngợi khen
nhà ảo thuật biết ơn
vì hãy còn những buổi mặt trời lên
cho mình và muôn kẻ khác


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Em là đêm mạnh mẽ
ánh lửa của những làn môi
bóng của những đám mây trong veo
không thể nào chạm tới
Tôi nghe tiếng em trên những con tàu tối đen của giấc mơ
em toả sáng như một ngày đã đến

Em là đêm
nằm yêu em tôi đã nhận ra số phận
và sự xấu xa của những cuộc chiến sau này
Bỏ qua đám đông
sự vinh quang cũng lướt qua bên cạnh
tiếng nhạc réo lên như giày va cửa kính

Kẻ thù rất mạnh còn trái đất này quá hẹp
và em yêu, với trái đất kia em mãi trung thành
Một nhành cây tử đinh hương đen
không biết từ một cánh rừng rậm nào
đang được gió xô đi theo dòng nước suối

Sự thông minh lớn lao
lòng tốt không phải của đàn bà
đang nằm trong tay em yếu ớt
Ôi, đêm chết
và ánh sáng nhận ra trên trán
là vầng trăng non đang tự co mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đơn kiện của các quý bà thời xưa (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Những chiếc váy gấp nếp của chúng tôi
đã tả tơi trên những nẻo đường
những viên ngọc đã rơi xuống đáy sâu lịch sử
những cánh nơ cháy rụi gió lùa trên mặt nước
những chiếc nhẫn đã được tháo khỏi ngón tay
bởi những người ngu dốt

Những kiểu tóc hoàn hảo của chúng tôi
mà sự khéo léo tuyệt vời
của người thợ cả
đã tô điểm thêm vào những vòng bạc, hoa
những lông chim tuyệt mĩ
đã thành tro và rơi vào tối đen

Khi sao Mai lung linh từ biển mọc lên
chúng tôi khoả thân
đi trong những bức tường của Babylon mới
với vầng trán nhăn nheo gắng nhớ một điều gì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những năm (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tất cả qua đi, tất cả lãng quên
chỉ có khói trên mặt đất
những đám mây chết
và những đôi cánh trong tro tàn leo lét
trên những dòng sông
mặt trời nhiễm độc lùi lại
ánh sáng của sự lên án bay lên từ biển

Tất cả qua đi, tất cả lãng quên
đã đến lúc để anh đứng lên và chạy
dẫu không hề biết đâu là đích là bờ
chỉ thấy lửa đang rụi thiêu thế giới

Đã đến lúc để căm ghét những gì anh đã từng yêu
và để yêu những gò anh đã từng căm ghét
giẫm lên khuôn mặt
của những kẻ đã chọn cái đẹp lăng câm

Trên đại lộ hoặc những con đường nhỏ
im lìm trong trống rỗng
nơi gió biến mỗi tiếng nói thành sự thầm thì
hoặc cái đầu bị ném đi thành say sưa giấc ngủ
hãy đi
khi đó... khi đó
tất cả trong tôi là một tiếng la
một lời gọi
lời gọi, tiếng la
cỏ của những mùa đông xám đen đã cắt chia tôi
Đã đủ. Đã đủ
Chẳng mơ thấy điều gì

Chẳng ai biết về anh dù chỉ là chút xíu
Chỉ là gió quất vào dây thép gai
Vậy nên đã đến lúc

Tôi đã yêu trái đất này
hơn bất cứ một ai trong thời đại tốt hơn
khi ngày vui và đêm trời đẹp
dưới vòm khí quyển
dưới cổng của những đám mây
bản hiệp ước vĩ đại của sức mạnh niềm tin
ngày càng lớn mạnh

Giờ đây anh phải nheo cho mắt mình nhỏlaij
bởi nước, núi non và thành phố chất chồng
và những gì từng áp đảo giờ lao về phía trước
những gì đã ở phía trước - sẽ dụp đổ đằng sau
Vâng, chỉ có ai có dòng máu ấm nồng hơn kẻ khác
trên đàn ngựa đang phi những cái đầu vàng
chĩa kiếm xuống cùng tiếng người la hét

Đã qua đi, qua đi
chẳng còn ai nhớ những lỗi lầm
chỉ có những thân cây như mỏ neo được ném lên trời
từng đàn gia súc từ núi chảy về
lấp tràn đường phố
những chiếc nan hoa quay tròn
bao quanh chúng ta là khói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phố Descartes (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Vòng qua phố Descartes
tôi đi về phía sông Sein
một đứa mọi trẻ ranh
rụt rè chu du đến thủ đô thế giới

Chúng tôi nhiều người
đến từ Jass, Koloshvar, Vilno
Bukaret, Sài Gòn và Marakesh
xấu hổ khi nhớ lại những tập tục gia đình
mà ở đây không nên tiết lộ cùng ai:
Vỗ tay gọi người hầu, những thiếu phụ chân trần chạy lại
chia thức ăn với những câu thần chú
chủ và tớ cùng đồng ca những lời cầu nguyện

Tôi đã bỏ lại sau lưng những vùng quê tăm tối
sờ sững, khát khao bước vào chốn toàn năng

Rồi nhiều người từ Jass, Koloshvar,
Sài Gòn hoặc Marakesh
đã bị giết vì muốn lật đổ đi những tập tục gia đình

Rồi bạn bè họ đã nắm quyền
nhân danh những gì tốt đẹp, toàn năng

Trong khi ấy thành phố vẫn giữ nguyên cho mình
những nét tự nhiên
vẫn cất tiếng cười khàn trong bóng đêm
nướng những chiếc bánh mì dài
rót rượu vang vào những bình đất sét
mua cá, tỏi, chanh ngoài những chợ trời
vẫn thờ ơ với vinh và nhục
với vĩ đại và tiếng tăm
bởi lẽ tất cả những thứ đó đã có rồi
và biến thành những tượng đài chẳng biết là ai
thành sự ghép lời hoặc bài đơn ca nghe chẳng rõ

Tôi lại tựa cùi tay lên bờ đá hoa cương xù xì
như mới trở về từ chuyến thăm những miền âm phủ
và đột nhiên thấy trong ánh sáng
vòng quay của bốn mùa
nơi những đế chế rã tan
cũng đã chết rồi những người từng sống
và chẳng có ở đây hay bất cứ nơi nào
thủ đô thế giới
Và tất cả những tập tục bị lật đổ trước đây
đã được phục hồi danh dự
Và giờ thì tôi biết
thời gian các thế hệ con người
không giống như thời gian trái đất

Còn về những trọng tội của tôi
có điều làm tôi nhớ nhất:
Làm sao khi đi trên con đường mòn phía trên thác nước
tôi đã làm tảng đá to rơi vào con rắn nước
đang nằm trên cỏ vo tròn

Và những gì tôi gặp trong đời
là một sự trừng phạt đích đáng
sự trừng phạt sớm muộn gì
cũng sẽ với tay tới kẻ phạm điều cấm kỵ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tôi cũng đã thích (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Có lúc tôi cũng đã thích soi gương
Đến mức tự hiểu, thế nào là ra đi
"bằng con đường của mọi cơ thể"
Và phản đối cũng chỉ là vô ích
Người già đã biết điều đó
nên họ lặng im


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca trên một dây (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Món quà cảm hứng không bao giờ trở lại
vào một chiều ấm áp, âm u
tôi chợt hiểu mình là người cô độc

Tôi đi qua phố phường dưới vòm cây phong
mưa lau mắt tôi bằng những giọt trĩu nặng
Ôi, mưa tốt bụng
tôi đâu biết lau bằng nước mắt mình

Có phải đây là lớn lao của sự trưởng thành
một chút ngậm ngùi, một chút thông minh
một chút bễ trê của chính đời mình?
mây hừng đông chào đón
như thể tại một nơi nào tôi đã đọc về tôi

Đã qua đi, đã bị lãng quên
tôi trở lại cây cầu ngày càng mờ ảo
đám mây trên cao như chim bồ câu vừa bị bắn rơi

Khi còn bé con hay tới lúc bạc đầu
tôi luôn hỏi
liệu có người nào thực sự công tâm
lại muốn tôi thành tên bất hạnh?

Có phải vì để tôi viết sách
hoặc để ru thế gian im bặt
làm người khóc lặng câm bằng một nụ cười?

Trên dòng sông Wiśla lao xao làn sóng
mơ tưởng cuối cùng cũng đã tiêu tan
tình yêu đã lạnh tanh, hận thù leo lét

Viết sách sẽ khó hơn với những người không muốn viết
Ru thế gian sẽ khó hơn với những người ưu tư
Làm trái tim lặng im sẽ khó hơn với những người đơn độc

Những con én đầu tiên chạm mặt trời lên
và từ ngôn từ của ngôn ngữ nghèo nàn
Nảy ra một bài ca nhộn vui nho nhỏ:

Trong cánh rừng sồi xanh
Có ba vị vua đang ngủ
Tiếng chim gõ kiến

Các vị vua tỉnh giấc, ngồi lên
Ăn những quả táo vàng
Tiếng chim đang hót


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: