Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Vũ Hùng

Ai đà cưỡi hạc bay cao
Để cho đây một mái lầu ngóng trông ?
Hạc bay rồi, chẳng còn mong
Chỉ còn mây trắng bay trong bầu trời
Hán Dương, sông vẫn mãi trôi,
Cỏ non Anh Vũ bãi bồi vẫn tươi
Chiều buồn, quê cách phương trời
Nhìn làn khói sóng muốn rơi lệ sầu.

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Vũ Hùng

Trăng đã xế, quạ kêu trong sương lạnh
Ánh lửa chài buồn bã với hàng phong
Ngoài Cô Tô, chuông chùa Hàn San vọng
Đến khách thuyền say ngủ giữa đêm thanh

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Vũ Hùng

Này rượu bồ đào, này chén dạ quang,
Muốn rót uống mà tiếng đàn đã giục.
Anh chớ cười khi nhìn tôi say gục,
Hỏi xưa nay chinh chiến mấy ai về?

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Vũ Hùng

Rượu ngon trong chén dạ quang,
Ta vừa định uống, tiếng đàn đã đưa.
Chớ cười người lính say sưa,
Trải qua chinh chiến ai vừa hồi quê?

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Vũ Hùng

Ngày này năm ngoái cũng nơi đây,
Gương mặt, hoa đào: sắc đỏ hây.
Người đã về đâu sao chẳng thấy?
Chỉ thấy hoa cười, gió nhẹ lay.

Ảnh đại diện

Vì sao khùng (Bùi Giáng): Đã hiểu vì sao tôi cũng khùng !

Ôi ! Cám ơn ông Bùi Giáng, Tôi đã hiểu vì sao tôi khùng rồi !
Đúng là phải yêu thích bài thơ này.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Vũ Hùng

Năm ngoái ta đến nhà này,
Người con gái ấy đỏ hây má đào.
Má đào giờ đến nơi nào ?
Hoa đào chúm chím cười chào gió đông.

Ảnh đại diện

Sonnet (Félix Arvers): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hồn ta thầm kín bấy nay,
Đời ta bí ẩn, ai người có hay:
Mối tình chớm nở khắc giây
Mà sao như đã dài tày thiên thâu.
Tình tuyệt vọng, nỗi khổ đau,
Thôi đành im vậy, chôn sâu đáy lòng;
Con người gieo mối đau thương,
Nàng đâu có thấu nỗi lòng cho ta.

Gặp nàng như thể người xa,
Dù đi bên cạnh vẫn là cô đơn;
Dù ta đi trọn đường trần,
Dễ gì đã dám một lần cầu xin.

Trời sinh nàng vốn dịu hiền,
Đường nàng, nàng bước chẳng nhìn ai đi,
Chẳng nghe tiếng nói tình si
Nổi lên trên mỗi bước đi của nàng.

Một lòng tiết hạnh đoan trang,
Đọc thơ đầy những dòng thương yêu nàng,
Xem xong có vẻ ngỡ ngàng:
“Ai là người đẹp ở trang thơ này?”


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: