Bài thơ này ra đời khi chú tôi còn là sinh viên. Chú tôi rất thích, và thuộc nằm lòng bài thơ. Thuở nhỏ, tôi thường nghe chú tôi đọc cho bạn bè nghe khi họ đến nhà chơi. Vì thế mà tôi cũng thuộc bài thơ này lúc nào không hay. Bây giờ gặp lại bài thơ trên Thi Viện, tôi bỗng nhớ lại bao kỷ niệm tuổi thơ của mình. Hoá ra mình cũng yêu bài thơ này đấy.
Chú tôi làm Vật giá, nên rất tâm đắc 2 câu này:
"Con phe sục khắp ga tàu bến cảng
Giá chợ đen ngoảnh mặt với đồng lương"
Và chú tôi nói: gần 30 năm rồi mà giá chợ đen vẫn thế.
Còn tôi thì thích nhất câu:
"Chỉ Hy vọng và Niềm tin giúp ta thêm sức lực"...
Bây giờ tôi đã 20 tuổi, đọc lại bài thơ này thấy rất thương thời trước. Và rất kính trọng sự dũng cảm của nhà thơ đã cất lên tiếng nói sự thật và khát vọng một thời, mà không phải nhà thơ nào cũng làm được.
Một bài thơ đầy hiện thực và đầy tính dự báo. Có thể nói, đây là một bài thơ đỉnh cao trước thời xoá bao cấp. Nó là bài thơ mở ra cho dòng thơ "Đổi mới" của thơ ca Việt Nam - Chú tôi vẫn thường nói thế.