Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Thuỵ Anh

Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
…Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông

Trời hỡi trời! Bao hình ảnh trong tôi lại sống
Bởi lời ca dữ dội của nàng
Miền thảo nguyên, rồi đêm – và đường nét
Ngời ngợi trăng thiếu nữ xa xăm

Hình bóng người xưa dịu dàng thống khổ
Gặp nàng đây, tôi như đã lãng quên
Giờ nàng hát và trước mắt tôi vẫn đó
Bóng dáng xưa lại lần nữa hiện lên...

Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông

Ảnh đại diện

“Đừng trốn chạy; anh chẳng van xin...” (Afanasy Fet): Hoàn thiện thêm

Chị ơi,
Bài này em thấy chị dịch phiêu, nhưng cũng có nhiều chỗ chưa đắt lắm, hic. Chị có thể sửa thêm chút được không ạ?
Có nhiều chi tiết cần bàn. Chẳng hạn: Hôn thật nhiều và chết bên em - em có cảm giác chỉ hôn và chết chứ ko phải hôn thật nhiều (động từ). Cái đầu đề em thấy cũng chưa ổn sao đó. Sẽ nghĩ thêm nhé chị nhé?

Ảnh đại diện

Em thầm cay đắng ghen tuông (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em ghen lặng thầm và cay đắng,
Ý nghĩ sầu bi chôn trong tim:
Anh chắc cần người con gái khác,
Sướng vui và trong sáng hơn em.

Em với sau lưng bao mất mát
Và mồ chôn những cuộc tình qua!
Lỗi lầm trước họ em từng mắc,
Nếu anh biết được, chẳng thể tha.

Em trở nên ít cười biết mấy,
Và cợt đùa đôi lúc quá đắng cay,
Để người đời trước em cũng sợ
Nói về hạnh phúc với men say.

Chẳng hề tình cờ khi trò chuyện,
Nhìn đi chỗ khác, em lặng thinh
Như theo dấu vết nào bí mật
Em đi xa, xa mãi một mình.

Nơi ấy tối tăm, không ánh sáng –
Ẩm ướt bình minh nhập nhoạng lay…
Anh gọi tìm: “Em đâu rồi nhỉ?”
Tự chốn nào, anh ơi có hay!

Anh còn chưa biết sẽ có ngày
Em lặng im trước tiếng gọi đắm say,
Không trả lời anh, và em sẽ
Bên anh không trở lại nữa đây.

Em ghen lặng thầm và cay đắng,
Nhưng anh đừng vội bỏ rơi em.
Chắn chắn em cần cho anh hơn đấy
Em từ thời chưa biết đến cô đơn.

Trước cái mùa hè định mệnh nào
Khi chúng ta gặp gỡ, thành đôi,
Trước cả niềm vinh quang cay đắng,
Và mùa đông cướp nửa trái tim rồi.

Nghĩ mà xem, nỗi đau như mảnh đạn,
Găm vào lồng ngực chẳng chịu im…
Em hứa sẽ giản đơn và vui vẻ -
Chỉ cần anh nói vẫn yêu em!

Ảnh đại diện

Em chẳng bao giờ nương nhẹ trái tim (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Em chẳng bao giờ nương nhẹ trái tim em
trong khúc hát, trong buồn đau, trong đắm say hay tình bạn…
Tha lỗi cho em, người yêu. Điều gì đến thì đã đến rồi.
Cay đắng quá.
Nhưng dẫu sao, thảy vẫn là hạnh phúc.

Hạnh phúc cả khi nồng nàn sầu khổ,
hoảng sợ trước những tai ương không tránh khỏi trên đời
một bóng ma, một ám ảnh thoáng qua cũng làm em căm hận
Em sợ lắm anh ơi…
Nhưng dẫu sao, thảy vẫn là hạnh phúc!

Ôi, mặc nước mắt rơi và những cơn uất nghẹn,
chấp nhận mọi oán hờn quất như roi lá trời mưa.
Sợ nhất là bỏ qua hết mọi điều, là lạnh nhạt trơ trơ
Tình yêu không tha thứ. Và thảy là hạnh phúc.

Giờ em hiểu tình là hủy diệt,
không đợi xót thương, không chia sẻ uy quyền.
Còn sống động, chừng nào còn tươi đẹp,
Là hạnh phúc tuyệt vời khi không phải thú chơi !


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Biển Bôxpho anh chưa từng đến...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Biển Bôxpho anh chưa từng đến,
Đừng hỏi anh nhiều về nơi đó, ơi em.
Trong mắt em nhìn anh đã thấy
Biển - mơ màng cháy ngọn lửa màu lam.

Lễ hội Batđa anh chưa dự cùng em,
Chưa chở lụa, màu hoàng điều đến đó.
Nào, hãy ngả vào anh vóc dáng yêu kiều,
Cho anh thỏa ước ao mong nhớ.

Đừng, anh xin, đừng bao giờ nhé,
Hỏi về điều chẳng đáng bận lòng em:
Trên đất Nga - phương trời xa xôi ấy
Anh là nhà thơ nổi tiếng khắp miền.

Trong hồn anh tiếng đàn gió vang ngân,
Dưới trăng sáng anh vẳng nghe tiếng chó.
Có lẽ nào em, cô gái Ba Tư,
Không muốn đến thăm miền xa xanh đó?

Không phải nỗi buồn đưa anh đến đây –
Mà vì tiếng lặng thầm em gọi đấy.
Và đôi tay em, tựa đôi cánh thiên nga,
Đã ấp ủ anh dịu êm biết mấy…

Từ lâu anh vốn khát thèm yên tĩnh,
Dù quãng đời qua anh chẳng rủa nguyền.
Hãy kể anh nghe chút gì về đất nước
Rất thanh bình và tươi đẹp của em!

Hãy khỏa lấp trong hồn anh nỗi nhớ,
Chuốc cho anh hơi thở ngát hương say,
Để anh hết buồn, thổn thức và nhung nhớ
Người con gái Nga xa cách vạn trùng mây.

Và cho dù anh chưa đến Bôxpho –
Anh mường tượng cho em về nơi ấy.
Anh biết dầu sao - thì mắt em vẫn cháy
Như biển lung linh ánh lửa màu lam.

Ảnh đại diện

Em đang làm gì thế này?! Em buông tay... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Tạ Phương

Em đang làm gì đây?! Em đang buông
Người đàn ông em từng chiếm được,
Em loại bỏ chính mình,
Loại hơi thở khát khao từ lồng ngực…

Chẳng phải ư, khi yêu, em từng gọi
Anh là số phận của em?
Em từng đuổi theo anh, chân bước vội
Từng cầu nguyện có anh bằng khúc hát dịu êm.

Đến cùng tận thế gian, những mỏm đá chông chênh
Của dãy núi chống trời cao vời vợi,
Đến bóng đêm mịt mờ vùng biên ải…
Tình yêu đã gắn bó chúng mình.

Cùng làm việc và cùng phiêu bạt
Cuối đất cùng trời hai đứa chẳng rời xa.
Khiến những kẻ tỵ hiềm ngắm nhìn ngưỡng mộ
Còn bạn bè thì ghen tỵ, gièm pha…

Ảnh đại diện

“Tôi ghen...” (Vladimir Soloukhin): Tên bài thơ

@Hải Hà kiểm tra lại cho chị tên của bài thơ, cả hai thứ tiếng nhé. Thanks em,

Ảnh đại diện

Bằng chứng (Vladimir Soloukhin): Về một từ trong bản dịch

Nhờ Hồng Hà xem lại từ "Chắc" ở câu thứ 2, xem có nhầm với từ "Chẳng" không nhé? Thanks bạn nhiều.

Ảnh đại diện

Vé đi tuổi thơ (Robert Rozhdestvensky): Cảm ơn bạn :)

Cảm ơn Hạ đỏ. Mỗi người có một cảm nhận riêng mà. Riêng tôi dịch theo cảm nhận của tôi, Thái Bá Tân có ý của chú ấy. Nhưng tác giả không để form bài thơ nhấp nhô như sóng như thế, và cảm nhận của tôi qua nguyên tác không giống như của chú Tân mà thôi.

Ảnh đại diện

“Anh biết chứ, rằng em bé bỏng...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Này em ơi, anh biết
Em không sợ đêm trăng:
Sáng ra anh thấy dấu
Giày em trên tuyết băng.

…Tất nhiên là đêm trăng
Lạnh, lặng yên, trong trẻo
Nhưng đâu chỉ vì thế
Mà em rời gối chăn:

Kim cương trong ánh trăng,
Kim cương trên bầu trời,
Kim cương trên cây cối,
Kim cương trên tuyết rơi.

Nhưng anh sợ, em ạ
Rằng hồn cơn lốc đêm
Xóa mất con đường nhỏ
Tạo bằng bước chân em.

Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: