Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
Kiếm Ngô Câu rực rỡ tuyết sương
Ngân yên bạch mã huy hoàng
Vó câu vun vút như ngàn sao bay
Cách mười bước giết người chẳng trật
Ngàn dặm xa vùng vẫy mà chi?
Việc xong rũ áo ra đi
Ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm
Rảnh lại nhớ Tín Lăng tìm đến
Gươm gác đùi chuốc chén đầy vơi
Này nem này rượu khuyên mời
Bên thời Chu Hợi bên thời Hầu Doanh
Ba chén cạn, thân mình xá kể?
Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng!
Mắt hoa mặt đã nóng bừng
Khí hùng bay bổng lên từng mây xanh
Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái
Thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng
Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương
Người dù thác xương còn thơm ngát
Chẳng hổ ngươi đáng mặt anh hào!
Kìa ai ẩn náu lên lầu
Chép kinh đến thủa bạc đầu chưa xong?