Long thành có một giai nhân
Danh không ai biết phận cần ai hay
Giỏi nghề nhạc lễ cầm tay
Dân làng quên sẵn gọi ngay cô Cầm
Khúc Cung Phụng nảy thanh ngân
Cung âm thánh thót tuyệt trần vua say
Thuở xưa từng gặp cô này
Bên hồ Giám tiệc vui say nội thành
Tuổi chừng hai mốt xuân xanh
Áo hồng cô khoát long lanh rạng ngời
Rượu thêm sắc mặt thêm tươi
Năm cung réo rắt ngập trời vang vang
Tiếng thanh như gió qua ngàn
Trong như đôi hạc mấy tầng trời cao
Mạnh như Phúc Tiến sét nhào
Sầu bi Trang Thích ngâm vào ốm đau
Khiến cho bao kẻ vui sầu
Trung Hoà đại nội khúc hầu Sơn Tây
Tướng quân nghiêng ngả đắm say
Rượu hoà nhạc điệu ngất ngây canh dài
Suốt đêm qua đến lại ngày
Thưởng tài tả hữu vung tay khắp đường
Xá gì tiền bạc thập phương
Hào hoa tuột bậc hầu vương bội phần
Trẻ thời nào đáng cung tâm
Dây tơ ba sáu khúc cầm giao thoa
Tràng An vật báu tài hoa
Hai mươi năm trước chỉ là thoáng qua
Tây Sơn bại trận nam đà
Long Thành ngay đấy vậy mà ngóng trông
Nói gì bội hát đàng trong
Mượn đường Tuyên phủ má hồng thanh lâu
Kỹ ca nào biết ai đâu
Một người khuất góc mái đầu hoa râm
Dáng người nhỏ, nét thâm trầm
Nét ngài phờ phạc không phần phấn son
Nào hay đệ nhất Thăng Long
Gảy đôi khúc nhạc nỗi lòng lệ sa
Nghe càng đắm, càng xót xa
Hai mươi năm chợt nhớ ra bồi hồi
Giám hồ dạ tiệc chưa nguôi
Quách thành đã chuyển, người thời đổi thay
Nương dâu thành biển đong đầy
Tây Sơn cơ nghiệp cũng mài tiêu tan
Sót người kỹ nữ cơ hàn
Trăm năm thấm thoát như màn sương mai
Cảm thương gạt lệ áo cài
Mái đầu bạc trắng hồi lai Nam đàng
Trách sao sắc đẹp chóng tàn
Thương người đối mặt chẳng màn nhận ra