Em cũng là học sinh lớp 9 ý
Tầm này là lúc đang ôn thi em muốn tìm bài liên hệ thơ cách mạng mà vô tình đọc đc "Quê Hương" hay quá. Tuổi thơ em ko có làng quê yên bình, không đòn roi, ko những trò nghịch ngợm..Những thứ tươi đẹp ấy em ko có. Nhưng em thấy hết nghe hết cảm nhận hết ở đây. Em thấy những tiếng chim hót, đôi bạn trẻ hồn nhiên. Cái khổ của chiến tranh đã cướp mất đi sự đẹp đẽ ấy. Thế nhưng một hoàn cảnh mới, cố bé nhà bên cũng vào du kích, cho đến nụ cười khúc khích vẹn nguyên đã tạo nên cái đẹp mới. Những cô cậu thanh niên còn rất trẻ, còn hồn nhiên đi đánh giặc. Giữa họ là sự đồng cảm của 2 người bạn thơ ấu, 2 người đồng chí. Đó là tình cảm đẹp đáng trân trọng. Cái hồn nhiên, trong sáng ko còn nữa khi đất nước đã hoà bình. Cô bé hi sinh ( chỉ vì em là du kích em ơi ) Tiếng đâu thương xót xa tiếc nuối cho mối tình đẹp mới chớm nở. Chàng trai chết nửa con người. Nửa con người ấy là tuổi thơ êm đềm là cô con gái du kích hồn nhiên trong trắng. Cái riêng hoà hợp thành 1 con người chết một nửa vì nhớ thương.
                                          Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
                                          Có một phần xương thịt của em tôi