Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nói với em (Vũ Quần Phương): Chỉ là kỷ niệm

Bài thơ này tớ bị mẹ doạ là nhắm mắt ngủ sẽ được gặp tiên còn nếu không nủ sẽ bị gặp...
Gần 30 năm rồi mà vẫn như hôm qua
"Kỷ niệm trong tôi rơi
Như thuyền tìm muối mặn
Nổi chìm sóng quật buồm tê rét
bán nử vầng trăng núi bạc đầu"

Ảnh đại diện

Quê hương (Giang Nam): bình luận cho bài thơ

Đây quả là một bài thơ hay đầy cảm xúc, một dấu son lịch sử, một tuổi thơ êm đềm và cả tình cảm con người với con người sẽ theo độc giả chúng ta trong suốt cuộc hành trình trong cuộc sống. Mỗi lầm đọc lại bài thơ mình thấy quê hương đất nước như đẹp hơn, soi vào đó là quê hương mình thủa nhỏ.


Ôi bài thơ ai mang hồn đất Việt
Đắp xây thành chiến luỹ của quê tôi
Có tuổi thơ tôi bùn đất một thời
Và bọn trẻ trâu, đầu trần chân đất
Con đường xưa và bao bà mẹ quê trân thật
Làm nên một thoáng quê hương!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: