Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngập ngừng (Hồ Dzếnh): Dị bản

Cho đến tận bây giờ bài thơ Ngập ngừng vẫn để lại ấn tượng mạnh cho người yêu thơ.

Trong lần đầu tiên ra mắt công chúng, hai câu thơ nổi tiếng với triết lý mới lạ về tình yêu được Hồ Dzếnh viết là:

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở


Đến năm 1969, tập thơ được tái bản ở Sài Gòn thì hai câu thơ vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng trong tập "Hồ Dzếnh - Tác phẩm chọn lọc" xuất bản ở Hà Nội năm 1988 thì hai câu thơ ấy lại được sửa thành:

Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở


Trong ca từ của các nhạc phẩm phổ thơ Hồ Dzếnh hai câu thơ này được hoán vị chữ "Đời" và chữ "Tình". Cách sửa này đem lại hiệu quả rất hay!

Hai câu thơ dị bản nếu tách riêng nó ra, không để nằm trong toàn bài thơ nữa thì lại trở thành một bài thơ hai câu hoàn chỉnh:

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề


Có khá nhiều người không biết về Hồ Dzếnh, không biết thơ Hồ Dzếnh, nhưng lại biết đến hai câu thơ dị bản nổi tiếng này. Thế cũng đã là quá đủ để tâm hồn thi nhân thảnh thơi phiêu du nơi cõi vô thường.

Ảnh đại diện

Tự bạch về ái tình (Bùi Chí Vinh): hiệu đính

Ta và các em

Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
Mưa, có khi rơi chật khi thưa
Ta sống một đời không đội nón
Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa

Các em lẫn lộn vào ta như ban đêm
Đêm, có khi dữ có khi hiền
Ta sống một đời quên giấc ngủ
Thức suốt mà lo dỗ trái tim

Tại các em như mưa như đêm
Rơi nghe tí tách, rụng nghe mềm
Nên ta biết làm sao lựa được
Một giọt khô lòng để ủ riêng

Tại các em như đêm như mưa
Tối om, không thiếu cũng không thừa
Nên ta biết làm sao chọn được
Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa

Tại có đêm, có mưa, có ma
Tại các em vừa giống đàn bà
Tại các em vừa như con gái
Nên suốt đời ta lãng mạn, riêng ta!

Ảnh đại diện

Chiếc ghế mây (Bùi Chí Vinh): hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Khi em rời ghế mây
Chỉ mùi hương ở lại
Tre biến thành thần thoại
Trúc biến thành hoang đường
Anh biến thành tai ương
Thấp thỏm bên chiếc ghế
Cái mùi hương ác thế
Không theo em bay đi
Mà quấn quýt bên tre
Mà quẩn quanh bên trúc
Để riêng anh biết được
Có thực, mùi hương kia
Không một ai sẻ chia
Chỉ trừ ra chiếc ghế

Không ngu gì anh kể
Mùi hương này cho ai
Hỡi những chiếc ghế mây
Hiếm hoi trên trái đất
Hãy khinh chiếc ghế sắt
Hãy khinh chiếc ghế bành
Những chiếc ghế vô danh
Trong căn nhà trải thảm
Nơi chân em chưa dẫm
Nơi mông em chưa ngồi
Nơi Chúa chưa ra đời
Nơi Phật chưa hiện đến
Nơi em chưa rón rén
Những gót chân tuyệt vời
Nơi mọi người hít thở
Chưa biết mùi em rơi

Chỉ chỗ này anh hay
Chỉ nơi này anh biết
Anh vuốt ve ghế mây
Như vuốt ve truyền thuyết
Tình yêu anh lẫm liệt
Thanh trúc phải cong vòng
Tình yêu anh tận cùng
Thanh tre đành duỗi thẳng
Anh đặt trái tim đắng
Vào chiếc ghế em ngồi
Trái tim trở nên ngọt
Chiếc ghế tình em ơi

Chiếc ghế tình em ơi
Lúc người kia đi mất
Lúc người này cúi nhặt
Chút mùi hương chưa đi
Như không hề biệt ly
Như không hề xa cách
Trận gió có thổi sạch
Tất cả mọi đền đài
Cơn bão có đùa dai
Anh cũng không lo sợ
Khi lòng anh, em ở
Khi ghế anh, em ngồi
Hương thời gian muôn thuở
Thuở bắt đầu lứa đôi

Ảnh đại diện

Mười năm đứng trước Đà Lạt (Bùi Chí Vinh): hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Mười năm gặp Đà Lạt

Mất đến mười năm yêu Đà Lạt
Mới quàng vai được những ngọn đồi
Em có đi trên đồi không vậy?
Sợ chạm vào em lại điếng người

Điếng người chỉ muốn tan thành khói
Rụt rè bay trên những mặt đường
Chỉ cần sáng sớm em mang guốc
Là bao nhiêu khói trở thành sương

Đà Lạt mềm như chiếc áo len
Khoác vào là lại hiện ra em
Hồn anh đã khép hai hàng nút
Lá trúc nhà ai: mặt chữ điền

Tội nghiệp cho chàng Hàn Mặc Tử
Níu tình nhau bằng cái đậm đà
Không biết trong ngôi nhà ngói đỏ
Sắp có nàng công chúa bước ra

Anh biết và anh đợi hằng đêm
Như tường vi đợi gió qua thềm
Như trăng rằm đợi mùa sương khói
Anh đợi mười năm tiếng guốc em...

Ảnh đại diện

Ngã tư thị trấn (Bùi Chí Vinh): hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Em buồn em lang thang
Ta buồn ta đứng ngó
Không có phấn không vàng
Để gửi hương cho gió

Chỉ riêng ta đứng đó
Thay một nhánh cây gầy
Cái bóng cây vừa đổ
Xuống em mà chưa hay

Nên ta cụt hai tay
Một đời không níu được
Nên ta điếc hai tai
Bởi tiếng ồn kiếp trước

Tưởng rằng em thân thuộc
Mà xa xôi quá chừng
Đau lòng ta khúc ruột
Một mặt trời rưng rưng

Ảnh đại diện

Hà và sông (Bùi Chí Vinh): Hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Từ khi trái đất có Hà
Bao nhiêu mặt nước bão hòa thành sông
Từ sông thắt đáy lưng ong
Bấy nhiêu mặt đất nhổm trông thành đồi

Hơn đồi nên núi mồ côi
Tôi cao lắm cũng bị người trùng vây
Em: dòng sông lạ, chưa hay
Thân tôi lụt lội từ ngày biết em

Ảnh đại diện

Hoa muội (Bùi Chí Vinh): Hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

"Mùa thu lá bay em đã đi rồi"
Nghe điếng lòng tôi một bài hát cũ
Tôi không biết về mùa thu Trung Hoa
Nhưng tôi biết rằng lá xanh vẫn ở

Lá vẫn ở nên tôi nghe em thở
Lá vẫn rung rinh nên tôi thấy em cười
Khi em bước vào mùa thu thiếu phụ
Là lá vàng đã rơi ngập vườn tôi

"Em đã đi rồi", tôi phải về thôi
Em đã sống một đời không cội rễ
Tôi trụi trần như một thân cây
Đâu biết lá gọi mùa nhanh chóng thế

Hãy là lá đậu cây tình tôi nhé
Ngắm vầng trăng đàn nguyệt ở trên đầu
Nếu "đất đá ong khô nhiều ngấn lệ"
Thà "sống trong lòng người đẹp Tô Châu"

Mùa thu lá bay... em sẽ đi đâu?
Trời thiếu nắng, má có hồng Kinh Bắc
Mưa có còn rơi trên Thượng Hải, Quảng Châu
Đêm thiếu tôi, làm sao em nhan sắc?

Tôi hứa không giữ mùa thu trong lồng ngực
Chỉ sợ trái tim hóa lá thu rồi
Thì lá có bay vẫn nằm trong lồng ngực
Em bước sao đành muội muội của tôi?

Ảnh đại diện

Em và Long Xuyên (Bùi Chí Vinh): Hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Em và quê hương

Em kể về miền Tây anh nghe
(Trời có mây, dưới nước có ghe)
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về

Em kể về miền Tây anh coi
(Đất có vườn cây, rẫy có chòi)
Khiến cho anh biến thành con kiến
Bò mỗi ngày được một mét thôi

Em kể về đâu, anh ở đó
Em nhảy dây, anh nhảy cò cò
Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo
Có đất nào không có tuổi thơ

Có quê nào mà không kỷ niệm
Em hái me chua giấu hộc bàn
Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín
Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim

Nhưng mà chuyện đó em quên kể
Con gái bao nhiêu mới lấy chồng?
Để cho anh tập đờn vọng cổ
Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông

Nước sông có lúc ròng lúc lớn
Lòng anh đây có sớm có chiều
Hò ơ...
Sớm lên thị xã mua tấm vải điều
Chiều em ướm thử
Hò ơ...
Chiều em ướm thử, đánh liều anh theo...

Ảnh đại diện

Tâm sự của Adam lúc phát hiện Eva (Bùi Chí Vinh): Hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Ngày Adam gặp Eva

Em xuất hiện như mặt trời
Xua đi những cơn u ám
Anh đang buồn thiu một hoàng hôn xám
Bỗng đổi màu thành xanh

Từ đó một ngày có ba buổi bình minh
Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật
Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm
Em đã xoay chiều trái đất

Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất
Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười
Em đi rón rén như nhan sắc
Dạy cho anh nói tiếng loài người

Ảnh đại diện

Chiều có Lan (Bùi Chí Vinh): Hiệu đính

Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Chiều của em

Chỉ cần ngón tay đưa lên môi
Ngàn năm nhan sắc ở em rồi
Ngàn năm trời đất thành thơ nhạc
Cây cỏ chào nhau kể lứa đôi

Chỉ cần chiếc muỗng em trong ly
Là tim anh chết rất nhu mì
Là chàng thi sĩ bay đâu mất
Một chút tình anh lẻn trốn đi

Chỉ cần em cứ ngồi như thế
Yên lặng nhìn anh suốt buổi chiều
Là anh trôi sạch bao dâu bể
Mở hết lòng ra đợi tiếng: yêu!

Trang trong tổng số 22 trang (215 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: