Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa thu vàng (Boris Pasternak): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Thu. Cung điện thần tiên
Mở toang thoả ngắm nhìn.
Trong rừng con đường vắng
Ven hồ soi nước êm

Tựa triển lãm thiên nhiên
Từng gian, từng gian nhỏ
Khu du, dương, tần bì
Mạ ánh vàng kỳ lạ.

Vòm lá vàng óng ánh --
Như vương miện cô dâu
Hàng bạch dương - phủ voan
mỏng tang trong hôn lễ

Mặt đất dày lá đổ,
Phủ cả rãnh, hố sâu
Dưới hàng phong, nhà nhỏ
tựa trong khung mạ vàng.

Trong ráng chiều tháng chín
Cây rừng đứng sánh đôi
Ánh vàng vương trên cây
Từng vệt màu hổ phách.

Đừng đi vào khe suối
Sẽ bị lộ mất thôi
Sào sạo, dù nhón nhẹ
Thảm lá dày dưới chân

Vang từ cuối hẻm rừng
Tiếng vọng từ thác núi
Keo nguội đông sánh lại
Trên vỏ cây anh đào.

Thu. Góc rừng cổ xưa
Bao kỷ vật  trân quý,
sách cũ, áo, súng trường
Đất trời đang chuyển lạnh.

Ảnh đại diện

“Mọi người ngủ; em ơi, ra vườn tối...” (Afanasy Fet): Hi HXT

Hi hi, chào HXT, bài này thể thơ hơi lạ nên chị đã chuyển về thơ Việt và dịch hơi thoáng một chút. Chị thích đọ tinh tế của cảm xúc và tính dí dỏm của bài thơ nên đã dịch lại để bám sát nguyên tác hơn.
Cảm ơn em

Ảnh đại diện

“Anh đến chào em buổi sớm mai...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh đến chào em buổi sớm mai,
Để nói rằng, mặt trời đã dậy
Với tia nắng ấm đang run rẩy
Trên từng chiếc lá đón bình minh;

Để nói rằng, cả cánh rừng đã tỉnh,
Bởi từng cành cây động giấc nồng,
Bởi từng con chim đang vỗ cánh,
và mùa xuân đầy ắp khát khao;

Để nói rằng, cùng với si mê,
Như ngày hôm qua, anh lại tới,
Rằng tâm hồn anh vui phơi phới
Và sẵn lòng chăm chút em yêu;

Để nói rằng, ở khắp mọi nơi
Ngập tràn trong anh niềm hạnh phúc,
Anh chẳng biết điều gì mình sẽ hát -
Nhưng lời ca ấp ủ lâu rồi

Ảnh đại diện

Ánh chiều vàng (Vũ Thị Minh Nguyệt): Gửi bác dizikimi

Dường như muốn nói một điều
Yêu thơ yêu cả người yêu thơ mình

Hi hi, cảm ơn bác đã hoạ thơ
Yêu thơ thì được, chứ người ...thì thôi
Bây giờ chợ cuối chiều rồi
hì hì...

Ảnh đại diện

Ánh trăng (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đêm huyền ảo. Vườn ngập tràn trăng sáng
Trăng dưới chân ta trong phòng khách không đèn.
Piano mở, các phím đàn xao động
Như trái tim ta vì bài hát của em.

Em đã hát đến bình minh, lả đi trong nước mắt,
Rằng em là tình yêu duy nhất, không hơn,
Và muốn sống, để dư âm không mất,
Để được yêu, được khóc, được ôm anh.

Bao năm qua, mệt nhoài và nhàm chán,
Lại nghe giọng em trong thinh lặng của đêm,
Lẫn trong tiếng thở dài, lời ca ngày ấy
Rằng em là cả cuộc đời, là duy nhất tình yêu.

Chẳng có số phận tủi hờn, trái tim buồn khổ.
Vẫn đích ta đi, đời không bế tắc
Chỉ cần tin những âm thanh thổn thức
Được yêu, được khóc, được ôm em!

Ảnh đại diện

“Mọi người ngủ; em ơi, ra vườn tối...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Mọi người ngủ; em ơi, ra vườn tối.
Chỉ những ngôi sao trộm ngắm chúng mình.
Nhưng đàn sao chả nhìn thấy em xinh
Chả nghe tiếng thì thầm, ta lẫn trong vòm lá.

Chỉ có chú họa mi gần đó…
Nhưng họa mi đang lảnh lót hát ca;
Chỉ có bàn tay và trái tim ta:
Nghe rất rõ niềm vui ngập tràn trái đất;

Thế gian này bao nhiêu là hạnh phúc
Bao niềm vui ta mang tới nơi đây;
Và trái tim, nghe tiếng nói bàn tay
về cảm xúc lạ bỏng rát và run rẩy…

Tay dần ấm vì nhịp tim lạ ấy
Vai em nghiêng vô tình chạm vai anh
Và khu vườn tối, sao lấp lánh
Và tiếng họa mi, mọi người đã ngủ rồi…

Ảnh đại diện

Trong ánh trăng (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Nào cùng em lang thang
Trong ánh trăng huyền ảo
Liệu tâm còn sầu não
Trong thinh lặng màn đêm!

Ao lấp lánh như thép,
Những đám cỏ u sầu
Sông, cối xay, rừng sâu
Trong ánh trăng huyền ảo.

Liệu có thể đau buồn,
không sống trong mê đắm?
Hãy nhẹ nhàng lang thang
Trong ánh trăng huyền ảo!

Ảnh đại diện

“Tôi về lại khu vườn của em...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi về lại khu vườn của em
Con hẻm dẫn tôi về chốn cũ
Ở nơi đó, mùa xuân mình gặp gỡ
Lang thang hoài, chẳng dám nói cùng em

Trái tim đập rụt rè bẽn lẽn
Hy vọng trào dâng, sợ hãi âu lo, -
Một chiếc lá non trong vườn khi đó
Đâu có nhiều bóng mát cho ta.

Giờ tán lá trong vườn râm mát
Và hương thơm hoa cỏ dâng đầy
Nhưng mà sao lại im phắc vậy,
Mà sao yên lặng đến mơ hồ!

Có một chú họa mi đơn lẻ
Ẩn trong bóng tối, hót rụt rè
Và dưới vòm cây tươi tốt thế
Kiếm tìm ai-kia vô vọng ánh nhìn.

Ảnh đại diện

“Đêm yên lặng đầy sao...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đêm yên lặng đầy sao,
Trăng phập phồng chiếu sáng;
Đôi môi mềm ngọt lắm
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Trong ảo huyền đêm, em của tôi!
Làm sao nén nỗi buồn được nhỉ?...
Em như tình yêu, rạng ngời đến thế,
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Tôi yêu những vì sao, em ơi-
Và chẳng trốn khỏi nỗi buồn muôn thủa…
Em với tôi càng đáng yêu hơn nữa
Trong đêm yên lặng trắng sao trời.

Ảnh đại diện

Đêm ở làng quê (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Gió dưới cửa sổ,
êm, tựa giấc mơ,
Còn sau vườn kia
cánh đồng mờ tối
Tiếng kêu chim cút
lấp lánh ngôi sao,
Đến chuồng ngựa nào
cầm dây cương vội
Đi từ bóng tối
chọn ngựa bất kham
hung hăng nhất đàn
phi trên đồng cỏ
leng keng hàm thiếc
Ngựa đến làng bên
mang tôi trên yên
Đón chào hoa cúc
móng ngựa tránh xa,
Nhành liễu giật mình
lác rác giọt sương, -
Âm nhạc du dương,
ngập tràn vũ trụ
Niềm vui gặp gỡ
cùng em dịu hiền!
Tôi yêu phát điên
làng quê yêu dấu
Trái tim xao động
cánh đồng hoàng hôn
Chim cút kêu dồn
sao xa lấp lánh,
Ngựa non cuồng cẳng
hí hoài không thôi…

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: