Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cam thảo tử (Châu Hải Đường): Bản dịch của Châu Hải Đường

Xuân muộn;
Mưa trút tàn cơn,
Đầy sân đom đóm lượn.
Khắp chốn nở hoa xoan;
Mây tím triền sông nhuộm.

Cửa chìm cỏ biếc không tin nhạn;
Người đi khuất,
Lòng đau vô hạn.
Tròn đêm than thở riêng sầu hận;
Vẳng thạch sùng kêu bạn!

Ảnh đại diện

Vô đề (Châu Hải Đường): Bản dịch của Châu Hải Đường

Ra đi một dạo hoang vườn cũ;
Nhà cỏ mai đơn giăng lạnh suông.
Khắp chốn tiếng trùng nghe chẳng dứt.
Hoa lan thuở trước nhận mùi hương.

Ảnh đại diện

Vô đề (Châu Hải Đường): Bản dịch của Châu Hải Đường

Vườn xưa nửa đã hoang tàn;
Nhà tranh mai lẻ tuôn tràn trăng suông.
Khắp nơi rộn tiếng trùng buông;
Lan thơm còn nhận mùi hương năm nào.

Ảnh đại diện

Linh sơn tạp hứng (Chu Văn An): Bản dịch của Châu Hải Đường

Non xanh muôn lớp dựng bình phong;
Bóng rọi tà dương nửa suối trong.
Lối biếc dây rừng không kẻ tới;
Kêu sương chim núi tiếng vang lừng.

Ảnh đại diện

Thôi nương thi (Dương Cự Nguyên): Bản dịch của Châu Hải Đường

Thanh tú chàng Phan ngọc cũng thua;
Trước sân lan huệ tuyết tan vừa.
Phong lưu tài tử bao tình tứ;
Đứt ruột Tiêu nương một lá thư!

Ảnh đại diện

Ký Phòng Thiên Lý bác sĩ (Hứa Hồn): Bản dịch của Châu Hải Đường

Xuân phong ngựa trắng cương vàng;
Đương mùa tằm ngủ chửa mang dâu về.
Năm canh mưa tối mong bề;
Trăm năm không chí đợi kỳ thu sương.
Đai thêu dây sắn vấn vương;
Quần là thấy nhuốm bên đường cỏ xanh
Báo du tử bớt hận tình;
Nguyễn vừa đi đã về dinh Lưu rồi!

Ảnh đại diện

Nhất hộc châu (Giang Thái Tần): Bản dịch của Châu Hải Đường

Mày liễu không tô đã tự lâu;
Lệ hoen son phấn, thấm khăn nhầu.
Trường Môn từ bấy không gương lược;
An ủi chi cần đến ngọc châu.


Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Châu Hải Đường dịch, NXB Hội Nhà văn, 2017
Ảnh đại diện

Lâu đông phú (Giang Thái Tần): Bản dịch của Châu Hải Đường

Gương ngọc bụi chăng,
Hộp loan hương tắt.
Ngại tóc chải với trâm cài,
Chán lụa tơ mà áo mặc.
Điện lan chỉ những suy tư,
Cung huệ khổ vì buồn ngắt.
Tin rơi rụng hết hoa mai,
Cách Trường Môn sao gặp mặt.

Huống chi:
Lòng hoa oán hận,
Mắt liễu âu sầu.
Chim xuân ríu rít,
Gió ấm hiu hiu.
Chiều tối mây xanh chừ, trước trăng trong đôi mắt dõi;
Hoàng hôn trên gác chừ, nghe gió thổi một quay đầu.
Trường Môn đóng chặt, than chim xanh thư chẳng tới;
Ôn Tuyền không đến, nhớ cỏ biếc dạo ngày nao.

Nhớ sóng xanh Thái Dịch,
Ánh nước phiêu diêu;
Sênh ca yến thưởng,
Xa giá theo hầu.
Vẽ hạc thuyền tiên mới dạo;
Vũ loan khúc đẹp vừa tâu.
Tình chàng quyến luyến,
Đắm đuối đậm sâu.
Thề non nước thường còn mãi;
Dường nhật nguyệt chẳng phai màu.

Biết đâu:
Vẻ ghen hừng hực;
Khí tức đùng đùng.
Đoạt mất của ta ái hạnh;
Đày ta vào chốn thâm cung.
Nhớ tình xưa mà chẳng được;
Mong mộng mị cõi mông lung.
Trải sớm hoa cùng tối nguyệt;
Thêm ngần ngại với xuân phong.
Muốn Tương Như tâu bài phú;
Mà tài tử chẳng trông hòng.
Khúc sầu ngâm còn chửa dứt;
Mà chuông sớm đã vang rung.
Suông than thở mà che mặt;
Bước ngơ ngẩn chốn lầu đông.


Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Châu Hải Đường dịch, NXB Hội Nhà văn, 2017
Ảnh đại diện

Vịnh Vương đại nương đới can (Lưu Yến): Bản dịch của Châu Hải Đường

Trước lầu tranh cạnh đủ trò chơi;
Múa đội sào dài giỏi tuyệt vời.
Ao bảo yếm khăn là sức yếu;
Vẫn còn hiềm nhẹ, đội thêm người.


Nguồn: Đường Tống truyền kỳ, Châu Hải Đường dịch, NXB Hội Nhà văn, 2017
Ảnh đại diện

Vương Chiêu Quân từ (Thạch Sùng): Bản dịch của Châu Hải Đường

Thiếp là con gái nhà lành;
Mà nay phải đến cung đình Thiền Vu.
Biệt ly chưa kịp cáo từ;
Quân tiền khu đã dong cờ ruổi mau.
Bộc tòng rơi lệ biệt nhau;
Kéo xe ngựa cũng bi sầu hí vang.
Buồn đau như xé tâm can;
Đầm đầm dải ngọc hai hàng châu sa.
Chân đi mỗi bước mỗi xa;
Hung Nô thành nọ chốc đà tới nơi.
Lều vòm đưa thẳng một thôi;
Yên Chi danh hiệu trao ngay tức thì.
Nước người há dễ yên bề?
Tuy rằng cao quý, chẳng hề vẻ vang.
Cha con nối tiếp nhục mình;
Mắt nhìn mà thẹn mà kinh bao là.
Sát thân có dễ đâu mà;
Lặng thinh đành sống cho qua kiếp thừa.
Kiếp thừa nào có chi ưa;
Đớn đau uất tích chẳng vừa niềm tây.
Nguyện xin mượn cánh hồng bay;
Để ta rong ruổi đường dài dặm xa.
Chim hồng chẳng ngó đến ta;
Một mình lặng đứng xót xa kinh hoàng.
Xưa là ngọc cất hộp vàng;
Nay hoa nhài cắm bẽ bàng phân trâu.
Hoa thơm nào đủ vui đâu;
Cam lòng nằm với cỏ thâu xanh rờn.
Truyền lời lại với thế nhân;
Lấy chồng cõi lạ muôn phần khổ đau.

Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: