Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Ráng chiều đỏ như tấm ren rộng lớn” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Lại trải mênh mang tựa gấm thêu
Ráng đỏ sẫm trên cánh đồng trắng tuyết
Tiếng lục lạc Nhi-je-gô-rơt
Tràn ngập âm thanh trên con đường muà đông.

Thấp thoáng sau mờ ảo khói sương
Nhan sắc em trắng trong toả sáng,
Dưới mảnh khăn chít đầu duyên dáng
Gió vờn bím tóc hung nhẹ bay.

Đường chân trời thấp thoáng một cung mây,
Cứ ẩn hiện, nhấp nhô như muá,
Tay áo em đường thêu ren diêm dúa
Chẳng yểm buà, không vẫy gọi một ai.

Đã từ lâu anh vẫn ước mơ hoài
Về một cánh đồng đũm hương** bát ngát,
Dành cho em - sáng đẹp một lâu đài,
Còn cho anh - tu viện xa tít tắp.

Nơi lửa ấm và màu xanh da diết
Và khói sương dăng huyền ảo mơ màng.
Anh sẽ thành tu sĩ mới ân cần,
Em - người vợ dãi dầu năm tháng.

Và anh biết, cả hai đứa sẽ mau buồn chán
Ở nơi tĩnh lặng mông mênh:
Anh nhớ em - trong màn sương đặc sánh,
Còn em sẽ khóc vì anh.

Khi hiểu ra, anh chấp nhận không đành
Cả âu yếm lặng thầm, cả nỗi niềm sâu thẳm.
Chả là khi nhìn mảnh đất quen thân
Mắt thường mơ yêu những vùng xa lạ lẫm.

Ảnh đại diện

“Trận lũ như làn khói” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Cơn lũ như làn khói
Phủ tràn lan lớp bùn.
Trăng buông trùng dây cương
Một màu vàng óng ả.

Dọc ngang trên xuồng nhỏ
Tôi ghé bao bãi bờ.
Trông tựa tháp nhà thờ
Đống rơm vàng bên giậu.

Bằng tiếng kêu buồn thấu
Cảnh tĩnh lặng đầm lầy
Về lễ hội sớm mai
Gà rừng đen mời gọi.

Phủ lên màu xanh tối
Rừng bớt vẻ nghèo nàn...
Tôi khẩn cầu nho nhỏ
Mong bạn được bình an.

Ảnh đại diện

Phép tiên (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trong những bông hoa tình yêu nơi rừng sâu
Nàng công chúa - mùa xuân gỡ tóc,
Và dàn đồng ca nguyện cầu của chim chóc
Hát cho nàng nghe giai điệu chuông ngân.

Say sưa trong niềm vui tiên cảnh,
Nàng lướt như sương khói vào rừng,
Và chiếc dây chuyền màu vàng
Sáng lấp lánh trên bồng bềnh suối tóc.

Lướt theo nàng, say sưa nàng tiên cá
Buông màn sương mơ ảo lên trăng.
Và tôi, như cánh hoa tím màu đằm thắm,
Tôi muốn yêu, yêu lắm mùa xuân.

Ảnh đại diện

Tự do và ái tình (Petőfi Sándor): Bản dịch của Ngô Huy Ánh

Tôi chỉ cần hai điều
Tự do và tình yêu.

Vì yêu hiến cả đời mình
Vì tự do nguyện quên tình yêu thương.

Ảnh đại diện

Lúa đã chín rồi (Petőfi Sándor): Bản dịch của Ngô Huy Ánh

Lúa chín rồi
Đồng nắng cháy
Sáng sớm mai
Tôi sẽ hái.

Tình yêu cũng chín rồi
Nóng cháy trái tim tôi
Nhưng mong người gặt hái
Sẽ là nàng, nàng ơi.


Bản dịch này ghi trong số tay của Ngô Huy Ánh. Ông dịch từ nhiều chục năm trước. Bản dịch nhuần nhuyễn và sát nghĩa với thơ gốc. Thiết nghĩ nó sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong kho tàng dịch phẩm thơ của Petofi.
Ảnh đại diện

“Mùa xuân mùa của tình yêu” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Tạ Phương

Ơi mùa xuân, mùa xuân, mùa yêu,
Trĩu nặng lòng ta biết bao nhiêu,
Ta chỉ thấy thẫn thờ lo lắng
Trong máu bầm, trong hồn hắt hiu...
Sao trái tim ta cứ dửng dưng...
Ngàn sắc xuân tươi sáng tưng bừng
Chỉ gợi nỗi buồn đau, thương tiếc.

Hãy trả cho ta gió gào, bão tuyết
Và bóng đêm thăm thẳm của mùa đông!

Ảnh đại diện

Arion (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Tạ Phương

Con thuyền chúng tôi từng có rất đông người;
Một số căng buồm đón gió trùng khơi,
Số khác nhịp nhàng đẩy chèo hăng hái,
Người thuyền trưởng thông minh vững vàng tay lái
Lẳng lặng đưa thuyền băng mặt biển bao la;
Còn tôi - tràn niêm tin, chẳng chút lo xa -
Đã hát mừng thủy thủ đoàn... Bỗng chốc
Sóng cả nổi lên trong gầm gào bão lốc...
Thuyền nát tan, tất cả hy sinh! -
Chỉ trừ tôi, kẻ xướng ca bí ẩn, thấy mình
Được bão tố hất lên bờ biển cát,
Tôi lại hát hành khúc xưa từng hát
Và lột áo quần sũng ướt tôi phơi
Trong vệt nắng vàng bên vách đá đơn côi.

Ảnh đại diện

Xuân lên đường (Thúc Tề): Về cây thuỳ dương

TL muôn hiểu thêm, bài này viết về cây thuỳ dương nào vậy, ở Nga hay ở Việt Nam?
Có người nói ở Nga không có cây nào được dịch ra tiếng Việt là thuỳ dương cả.
Còn ở Việt Nam, thuỳ dương cũng là loại cây bí hiểm. Có 1 lần tên cây này xuất hiện trong thơ của Huy Cận: "Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ..."

Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em say đắm thế” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Thái Bá Tân

Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em,
Thế mà giờ anh quay ngang bối rối,
Mới hôm qua anh còn ngồi suốt đêm,
Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.

Anh thông minh, anh am hiểu nhiều điều.
Em chậm chạp, em là con ngớ ngẩn,
Nhưng em kêu như phụ nữ thường kêu:
"Em làm gì đáng cho anh tức giận?"

Với phụ nữ, nước mắt là nước sông,
Nhưng với họ, máu cũng là nước lã,
Và tình yêu là gì ghẻ con chồng,
Xin đừng đợi lòng thương và phép lạ.

Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm -
Anh dạy thế, nhưng rồi trong giá rét
Anh bỏ em. Anh là thế với em,
Nhưng với anh, em làm gì đáng ghét?

Em hiểu anh, anh không phải nói nhiều
Em không còn là tình nhân, em tỉnh.
Nhưng nơi nào đã để mất tình yêu.
Thì thần chết lên thay và quyết định.

Treo trên cây, khi quả táo chín mềm,
Sẽ tự rơi, đó là điều chắc chắn.
Nhưng dù sao, hãy tha thứ cho em
Những gì em đã làm anh tức giận.

Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em say đắm thế” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

“Hôm qua hãy còn soi vào mắt,
Vậy mà nay cứ nhìn ngoảnh đâu đâu!
Hôm qua còn chờ họa mi hết tối,
Giờ họa mi với quạ khác gì nhau!

Em ngốc nghếch, còn anh sáng láng,
Anh tinh nhanh, em hậu đậu vụng về.
Ôi đau đớn phận đàn bà vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Với tình yêu, lệ chỉ là nước lã,
Máu cũng là nước lã với tình yêu!
Không phải mẹ đẻ, nó chỉ là dì ghẻ.
Ai càng yêu, máu lệ đổ càng nhiều.

Những con tàu chở khuất người thân quý,
Dải đường trắng xóa cuốn họ đi.
Và trái đất ngập tiếng kêu vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Hôm qua còn nằm phủ phục dưới chân,
Sánh em với đại siêu cường thế giới.
Thế mà bỗng buông vòng tay hẹp,
Đời thành đồng xu gỉ não nề rơi.

Trước phán xử, em đứng như phạm tội
Giết trẻ thơ, sợ sệt, đần si,
Dưới âm phủ, với anh, em vẫn hỏi:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Em sẽ hỏi cả giường, cả ghế:
“Vì sao ta khốn đốn nhường kia?”
Ghế sẽ đáp, và cả giường cũng thế:
“Hôn chán rồi, hôn người khác thì đi!”

Đã dậy sống ở trong bỏng cháy,
Lại bỏ rơi nơi đồng vắng lạnh tê.
Đấy, anh đã làm hại em đến vậy,
Nhưng còn em, đã làm hại anh gì?

Đã rõ cả, đừng biện minh thêm nữa,
Mở mắt rồi, em hết kiếp tình nhân.
Ở những nơi tình yêu trở gót,
Cái Chết ra, tung tẩy gieo mầm.

Cũng chẳng cần phải tới rung cây
Trái táo chín, sẽ tự rơi đúng hạn.
- Hãy tha thứ cho em mọi sự,
Anh yêu ơi, mọi sự em làm!..”

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: