Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phi điểu các đầu lâm (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Chánh Bình

Làm quan đấy, gia nghiệp điêu linh,
Phú quý đấy, bạc vàng tán tận,
Có âm đức, thấy chết lại sống,
Vô tình đấy, phân minh báo ứng,
Vay mạng đấy, ắt phải đền mạng,
Nợ nước mắt, khóc khô nước mắt,
Oan oan tương báo chớ coi thường,
Bi hoan ly hợp số định xong,
Muốn biết đời nay, xem đời trước,
Về già phú quý, thật may mắn,
Hiểu rõ đời, tiến nhập không môn,
Còn mê mết, uổng cho một kiếp,
Thoát cõi tạm, trở về chốn cũ,
Tâm dứt hết ấy chân thanh tịnh.

Ảnh đại diện

Hảo liễu ca chú (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Chánh Bình

Nay nhà vắng tanh, xưa đầy yến oanh;
Nay cỏ dại tràn, xưa là vũ trường.
Tơ nhện giăng bít ngõ, màn the rủ lạnh lùng;
Xưa nào phấn nào hương, giờ tóc đã pha sương.
Nay nấm mộ tha phương, xưa lầu các uyên ương;
Xưa vàng bạc đầy rương, nay ăn xin bên đường.
Nói người mệnh dở hay, phận mình cũng lắt lay;
Xưa học bao điều hay, giờ đây xấu quá tay.
Những chọn nơi yên ấm, lại rơi vào lầu xanh;
Kén chọn mũ xanh hồng, lại mắc vào cùm gông.
Trước áo rách co ro, ấm no lại so đo;
Kịch đời vai diễn đủ tuồng. Nào ai biết quê hương chính mình?
Nghĩ ra lại thẹn với lòng;
Bao lần chuyển kiếp có mong được gì?

Ảnh đại diện

Hảo liễu ca (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Chánh Bình

Người đời ai cũng thích thần tiên;
Mà việc công danh chẳng muốn quên.
Tướng soái xưa nay đâu rồi vậy?
Nhà hoang cỏ dại lấn bên thềm.

Được làm thần tiên ai chẳng ham;
Mà sao bạc tiền vẫn cứ tham.
Tháng ngày cứ mải mê tích góp;
Nhắm mắt xuôi tay, hận muôn ngàn.

Được làm thần tiên ai cũng thích;
Mà sao vợ đẹp vẫn mê say.
Ngày ngày lưu luyến bao tình cảm;
Hai mắt nhắm rồi còn biết ai.

Thế nhân đều thích làm thần tiên;
Nhưng chuyện cháu con chẳng muốn quên.
Cha mẹ có lòng nhưng chẳng rõ;
Hiếu thuận cháu con ai giữ bền?

Ảnh đại diện

Mai hoa (Thôi Đạo Dung): Bản dịch của Nguyễn Đào Trường

Mấy nhành mai ngậm tuyết,
Trơ ngọn thách trời cao.
Hương thơ nảy tứ đẹp,
Tuyết lạnh chẳng hề sao.
Khẳng khiu cành xuôi ngược,
Tự mang bệnh chuốc sầu.
Gió lùa tăng cốt cách,
Dung dị vẻ thanh cao.

Ảnh đại diện

Tống xuân (Vương Lệnh): Đào hoa mộng ký (Nguyễn Đăng Tuyển)

Hồi 2 Đào hoa mộng ký (Nguyễn Đăng Tuyển) có câu:

Cuối xuân lộc nảy, hoa tàn,
Đầu thềm cánh én bay sang xập xè.
Gió đông gọi mãi chẳng về,
Tiếng quyên réo rắt đêm hè năm canh.

Nguyên chú có bài thơ này và bản dịch:

Xuân muộn, hoa tàn, lá mới thay,
Xập xè cánh nhạn lượn hiên ngoài.
Tiếng quyên khắc khoải đêm khuya khoắt,
Mải gọi gió nồm chửa tới đây.

Ảnh đại diện

Thước kiều tiên (Tần Quán): Tập 21 phim Chân Hoàn truyện

Trong tập 21 phim Chân Hoàn truyện, quý nhân Chân Hoàn đã đánh đàn và đọc bài thơ này cho vua và Hoa phi nghe...

Mây trời biến hoá đa đoan, sao trăng chuyển dời.
Dải Ngân Hà lặng lẽ.
Thất Tịch tương phùng thật quý giá.
Tình cảm này vĩ đại biết bao.

Tình như nước chảy, cảnh hội ngộ như mơ.
Ly biệt ngoảnh nhìn cầu Ô Thước.
Chỉ cần tình này giữ được mãi trong lòng,
Thì sá gì một khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi!

Link tập 21: https://www.youtube.com/watch?v=zFitn-s0w-A

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhượng Tống

Khách đã buồn tênh. Mắt thấy rồi.
Cái xuân vô lại thế thì thôi.
Đã xui oanh nọ ran ca hót,
Lại giục hoa kia hớn hở cười!

(Nguyên câu của Nhượng Tống là:

Đã cho oanh nọ ran ca hót,
Lại bảo hoa kia hớn hở cười!

Nhưng mình thấy "xui", giục" sát nghĩa với nguyên tác hơn "cho", "bảo". Vì vậy nên mình sửa lại một chút.

Ảnh đại diện

Hoạ cúc (Trịnh Tư Tiếu): Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa nở chẳng cùng trăm giống khác,
Rào thưa riêng đứng, thú dường bao.
Đầu cành thà chịu ôm hương chết,
Chẳng rụng vào trong gió bắc nào!

Ảnh đại diện

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình) (Lưu Vũ Tích): Tập 37 phim Tân Hoàn Châu Cách Cách có nhắc đến câu thơ của Lưu Vũ Tích

Trên đường nam tuần non xanh nước biếc, Càn Long lệnh cho Tử Vy và Tình Nhi làm thơ.

Bắt đầu từ nàng Tình Nhi ngâm:

Cửu khúc hồ bạn thuỷ doanh doanh,
Thu phong xuy tán mãn sơn tình.
(Ven hồ Cửu Khúc,nước trong xanh,
Gió thu thổi khắp,ngập sơn tình.)
Câu này chắc Tình trách Khang. Tình cảm của nàng ta trong sáng như nước hồ thế kia, thế mà ‘gió thu’ kia vô tình vô tâm vô nhân đạo mang đi thổi cái vèo, tản mạn khắp núi cao núi thấp, chẳng còn cơ hội mà trong veo tràn đầy như nước hồ nữa.

Hoàng đế kinh ngạc: Ngươi tuổi còn trẻ, sao lại làm 2 câu thơ tả cảnh thê lương như vậy?

Tử Vy cũng ngâm thơ, nàng nói hôm nay tâm tình nàng 0 vui, chỉ có thể tuỳ tiện ngâm 2 câu:
Phù dung hoa khai tự hữu tình,
Thu phong quyển lạc thái vô tình!
(Phù dung hoa nở tựa hữu tình
Gió thu cuốn tới quá vô tình!)
Câu này thì rõ ý hơn, hoa nở hữu tình gió kia vô tình, hí hí, chết Khang luôn, bị cả 2 nàng chọi đá vào thế kia.

Nhĩ Khang đối lại:
Thử hận bất quan thu phong sự,
Như kim chẩm cá hối đa tình?
(Gió thu nào muốn làm ai giận,
Giờ chỉ hối tiếc phận đa tình?!)
Chàng ta chỉ còn nước kêu lên 1 tiếng ai oán oan ức rằng hai nàng tài nữ ơi, giận thì giận chứ có liên quan gì tới ta đâu, ta mà biết cái vụ ngắm tuyết thưởng trăng kia lại thành ra cớ sự ‘đa tình’ của hôm nay thì ta có chết cũng phải đội mưa đội tuyết bay về kinh á, hối hận lắm lắm đây này...

nói thế xong mà Vi vẫn chẳng tha, đọc tiếp 2 câu kia thì Khang coi như chịu tử tội rồi. Tử Vi phản kích:
Đông biên thái dương tây biên vũ,
Đạo thị hữu tình khước vô tình!
(Mưa tây dội lại, bên đông nắng,
Những tưởng hữu tình, hoá vô tình!)
Ông còn chối? Tuyết thì đã ngắm trăng cũng đã thưởng. Người ta tưởng ông có gì gì với người ta, ôm mộng tương tư 3 năm trời, thế mà hoá ra ông lại chả coi vụ đó ra gì hết à? Ông quá lắm nhé ông Khang kia! Đồ có mới nới cũ!! Tình Nhi đồng dạng tâm tình, cũng phụ hoạ Tử Vy, nói nàng nhớ kỹ câu thi của Lưu Vũ Tích, quả thật vốn là “Những tưởng hữu tình, hoá vô tình”!

--> Đoạn này tớ thấy thực sự rất hay. Đúng như lời Yến ngố nói lúc chọc Vi, sau này Vi và Tình mà cùng gả cho Khang, lúc chán chán lên thì 3 người có thể cùng làm thơ cãi nhau chơi, cực vui á.

Ảnh đại diện

Hồi 11: Ngư ông vớt Vân Tiên lên, đem về nhà Võ công (Nguyễn Đình Chiểu): dị bản Duiy Minh Thị và dị bản Kim Khuê

theo http://nguyentuyet.violet...try/show/entry_id/4403092 thì đoạn bày có 2 dị bản :
dị bản Duiy Minh Thị :
Chài rằng: “Người ở cùng ta
Hôm mai hấm hút trong nhà cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân này khác thể trái mùi trên cây.
May mà trôi nổi tới đây,
Không chi báo đáp, mình này trơ trơ”
Chài rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng làm phúc chẳng chờ trả ơn.
Trong không nhơ bợn sạch trơn,
Một câu danh lợi chỉ sờn lòng đây.
Áo tơi, nón sắn che thây,
Ngày thời hứng gió, tối thời chơi trăng
Tháng ngày thong thả làm ăn,
Khỏe thì chài kéo, mỏi quăng câu dầm.
Nghêu ngao một chiếc mái dầm,
Một bầu trời đất vui thầm ai hay.
Dị bản Kim Khuê :
Ngư ông nghe nói động lòng,
“Dám xin hiền sĩ ở cùng với tôi”.
Chàng rằng: “Ơn nặng bể trời,
Lẽ ra tôi phải nghe nhời ông nay.
Hiềm gì muốn báo ơn dày,
Cho nên muốn gửi ông ngay một nhời”
Ông rằng: “Chí lão thảnh thơi,
Muốn lòng làm phúc, chẳng thời tưởng ơn
Ơn nhờ lộc nước lộc non,
Đến như danh lợi, dám còn nghĩ nay.
Sớm ca, tối vịnh vui thay!
Ngày dài hứng gió, đêm chầy nhởn trăng
Bến Tầm Dương, bãi Giang Lăng,
Khi quăng chài lưới, khi giăng câu dầm.
Nghênh ngang nay vũng mai đầm,
Một bầu trời đất, vui thầm ai hay.

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: