Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Vâng! Đã quyết. Tôi chẳng về lại nữa...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Vâng! Đã quyết. Tôi chẳng về lại nữa
Mãi xa rời những cánh đồng quê.
Trên đầu tôi hết xạc xào tiếng lá
Hàng dương reo mỗi bận đi về.

Ngôi nhà thấp vắng tôi dường võng xuống
Con chó già nua ngoẻo đã lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh quất
Tôi chết hay còn có Trời biết mà thôi.

Tôi yêu thành phố này nhộn nhạo
Dù nó đã cũ xưa, xô lệch quá nhiều.
Nét vàng son Á châu bí ẩn
Giờ ngủ yên trên các mái vòm kiêu.

Rồi những đêm trên bầu trời trăng rạng,
Trong ánh trăng… có quỷ biết vì sao!
Tôi bước chân, cúi đầu hờ hững
Quán rượu quen nẻo vắng lại tìm vào.

Trong quán khuya, những tiếng động kinh hoàng
Cứ từng đợt kéo dài cho đến sáng,
Tôi đọc thơ cho các ả bán hoa
Và đọ rượu cùng những phường du đãng.

Trái tim đập ngày càng gấp gáp
Và tôi thốt ra lạc lõng giữa đời:
“Tôi cũng vậy, như các người, đổ đốn,
Chẳng thể nào quay lại nữa, than ôi”.

Ngôi nhà thấp vắng tôi dường võng xuống
Con chó già nua ngoẻo đã lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh quất
Tôi chết hay còn có Trời biết mà thôi.

Ảnh đại diện

“Đêm tối trời, không sao ngủ được...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đêm tối trời, không sao ngủ được,
Tôi đi ra đồng cỏ phía bờ sông.
Các tia chớp nhoáng nhoàng đùa cợt
Trong những quầng bọt nước vút lên không.

Trên gò đất cây bạch dương – nến thắp
Giữa ngời ngời ánh bạc của vầng trăng.
Nào hãy ra đi, trái tim ta bé bỏng,
Nghe khúc ca của người đánh huyền cầm!

Có phải vì mải ngắm nhìn mê đắm
Nhan sắc tuyệt vời người thiếu nữ trong đêm,
Mà tôi lao vào vòng cùng nhảy nhót
Trong tiếng huyền cầm, xé khăn cưới của em.

Đến toà tháp tối đen, đến khu rừng xanh thẳm,
Đến những thảm hoa thơm dịu, yên lành,
Tôi sẽ mang em qua dốc, qua ghềnh
Cho đến bình minh thắm màu hoa anh túc.

Ảnh đại diện

“Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Còn chưa khô cơn mưa chiều qua -
Nước xanh mướt lấp loang trên lá cỏ!
Những luống cày bị bỏ hoang than thở,
Bụi rau muối lụi tàn, lụi tàn…

Bước lang thang qua vũng nước, phố phường,
Ngày mùa thu nhút nhát và hoang dại.
Trong mỗi người đàn ông gặp trên đường mê mải
Tôi muốn cảm nhận thân thương gương mặt của mình.

Ngươi ngày càng bí hiểm và đẹp thêm
Mắt dõi phía những miền xa mờ nhạt.
Ôi, dành cho ngươi chỉ còn niềm vui của chúng ta
Và tình bạn thủy chung đằm thắm nhất.

Và nếu như cái chết theo ý trời
Khép cặp mắt ngươi bằng cánh tay mảnh khảnh,
Ta xin thề, trên cánh đồng thanh sạch
Bóng ta sẽ ruổi theo cả cái chết và ngươi.


Theo ND, bài thơ này là bài thơ tự sự của tác giả với chính mình: Gương mặt mình, hạnh phúc của mình (chúng ta), cái bóng của mình... Và "bàn tay" ở khổ thơ cuối chính là bàn tay gầy guộc của thần chết khép cặp mắt của người thơ trữ tình (tôi), chứ không phải bàn tay của nhà thơ...

Vài lời chia sẻ cùng bạn đọc. Xin được lắng nghe mọi ý kiến bàn luận.
Ảnh đại diện

“Nơi bí ẩn muôn đời thiu thiu ngủ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Nơi bí ẩn vĩnh hằng đang thiếp ngủ.
Có những cánh đồng xa lạ với dương gian.
Hỡi trái đất, ta chỉ là vị khách
Tình cờ bước chân trên muộn dặm non ngàn.

Nước mênh mang, rừng cũng mênh mang,
Sải cánh căng ra giữa tầng cao chất ngất.
Nhưng những tháng năm, thế kỷ của Người
Trong vòng cuộn các tinh cầu trở thành mờ nhạt.

Nụ hôn của Người ta đã không nhận được
Số phận ta có gắn với Người? - Không!
Con đường mới của ta đã định
Từ lúc hoàng hôn hiện ở phía trời đông.

Số phận ta ngay từ đầu dự liệu
Một chuyến bay vào khoảng tối thẳm sâu.
Trong phút chia tay ta không để lại
Một thứ gì cho bất cứ ai đâu.

Nhưng vì thế giới của Người, giữa miền tĩnh lặng
Giữa ngàn sao, nơi bão tố ngủ say,
Ta sẽ thắp sáng đôi trăng trên bờ vực thẳm -
Hai con mắt trăng thức suốt đêm ngày.

Ảnh đại diện

Ngôi nhà nhỏ miền quê (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Ngôi nhà gỗ nghèo nàn
Chứa ưu phiền, lo lắng,
Bên ngoài khuôn cửa trắng
Bão tuyết thường khóc than.

Từ trong nhà tối om
Thường vọng ra to nhỏ
Lời than van nghèo khó,
Và tiếng ca âm thầm.

Hát về nỗi nhọc nhằn,
Về ách đè nặng cổ,
Về rét mướt, đói khổ
Tháng năm ròng không vơi.

Không có bài ca vui
Trong những bức tường gỗ,
Bởi khổ đau chất chứa
Khiến chúng lặng câm rồi.

Ảnh đại diện

Gửi em gái Shura (II) (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trên trái đất này sao nhiều mèo thế.
Em và anh chưa đếm bao giờ.
Cây đậu thơm trong giấc ta mơ,
Ngôi sao xanh trong tim reo quyến rũ,

Không biết nữa thực, mơ hay ngái ngủ,
Chỉ nhớ một ngày từ ký ức xa xưa -
Từ chỗ nằm, chú mèo nhỏ gừ gừ
Và đưa mắt nhìn anh hờ hững.

Khi đó anh còn là bé con hiếu động
Đang nằm nghe bà hát, bỗng nhỏm lên:
Chú mèo bổ nhào vồ lấy cuộn len
Rớt khỏi tay bà lăn trên sàn gỗ.

Tất cả qua rồi. Bà đã thành thiên cổ,
Và bẵng đi, sau đó mấy năm ròng
Da mèo được làm thành chiếc mũ lông
Chiếc mũ ấy ông mang, giờ đã cũ.

Ảnh đại diện

Mùa đông (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Mùa thu vừa bay đi
Thì mùa đông ập tới.
Chẳng ai nhìn thấy nổi
Đôi cánh đông lướt về.

Lách tách băng nứt nẻ
Khi phủ khắp ao hồ.
Đám con nít cùng hô:
“Cảm ơn mùa đông giá!”.

Những đường ren đẹp lạ
Hiện trên kính cửa rồi.
Mọi ánh mắt mừng vui
Ngắm nhìn. Từ cao thẳm

Tuyết rơi, tuyết bay khắp,
Rồi phủ màn trắng dày.
Mặt trời ló qua mây,
Sương băng ngời trên tuyết.

Ảnh đại diện

“Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc,
Tiếng gió êm như tuyết, mịn màng.
Lần đầu nhận ra tiếng gió mênh mang -
Có lẽ bởi tôi chưa từng nghĩ đến.

Ngoài cửa sổ mặc trời sướt mướt,
Không tiếc chi, tôi cũng chẳng buồn.
Tôi yêu cuộc đời này dù bao phiền muộn
Như buổi đầu từng biết yêu thương.

Người phụ nữ thoáng nhìn, cười mỉm -
Trời, những bờ vai! Xao xuyến lòng tôi.
Xe tam mã lao trên đường như chiếc xe nôi
Tôi đã ở trong và còn đi xa tiếp.

Ôi hạnh phúc, những gì tôi giành được!
Hạnh phúc nhân gian thật giản thật đáng yêu.
Kẻ nào dẫu một lần khóc trên trái đất, -
Có nghĩa cơ may đã rơi rớt ít nhiều.

Sống cần giản đơn, sống phải nhẹ nhàng,
Nhận cả về mình những được thua, còn mất.
Đó, vì sao trên những cánh rừng
Gió đã nổi lên rồi, làn gió bạc.

Ảnh đại diện

Xin đừng chửi rủa (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi vốn không phải kẻ buôn lời
Xin đừng chửi! Có gì đâu đáng kể!
Mái đầu tôi óng vàng đẹp mẽ
Giờ quay cuồng, trĩu nặng quá đi thôi.

Với cả nhà quê, thành thị - cạn tình rồi,  
Sao có thể đưa đầu đi tiếp được?
Rũ bỏ hết. Tôi để râu và cất bước
Làm kẻ lãng du trên khắp nẻo đường Nga.

Tôi sẽ quên trang sách, vần thơ,
Bước chầm chậm, vắt qua vai túi xách,
Cũng vì thế trên cánh đồng gió hát
Cho kẻ khướt say nhiều hơn thảy mọi người.

Từ người tôi hành, củ cải bốc mùi
Mặt nước chiều hôm cũng nhuốm màu u ẩn,
Tôi sẽ hỷ mũi to vào bàn tay nhơ bẩn
Và lăn lóc hồn nhiên như một kẻ tâm thần.

Và thành công hơn - tôi hẳn chẳng cần,
Tôi chỉ muốn quên đi và lắng nghe bão tuyết,
Nếu thiếu những điều lạ kỳ khốc liệt
Hẳn là tôi không sống nổi trên đời.

Ảnh đại diện

“Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Giã biệt nhé, bạn ơi, giã biệt!
Hình bạn luôn trong trái tim đây
Cuộc chia tay này đã là định trước
Thì mai sau cũng hẹn ước sum vầy.

Giã biệt nhé, chỉ lặng thinh không nói,
Không ôm hôn, xin bạn cũng đừng buồn!
Trên đời này chết không hề mới
Và hiển nhiên sống chẳng mới hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: