Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tôi thấy giấc mơ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi thấy trong mơ. Một con đường đen.
Chú ngựa trắng. Bước chân nhẫn nại.
Trên mình ngựa là một cô gái
Tiến về phía tôi, dáng vẻ yêu kiều.
Cô gái dễ thương đang tới,
Chỉ có điều không phải người yêu.

Ơi, cây bạch dương của nước Nga!
Đường đi chật chội.
Cô gái, như giấc mơ đêm hội,
Chỉ dành cho kẻ đang yêu.
Ngươi hãy xòe những nhánh cây nâng niu,
Như những cánh tay thân thiện.

Trăng sáng. Màu xanh và giấc mơ.
Ngựa phi gấp gấp.
Thứ ánh sáng huyền ảo nhường kia,
Dường như dành cho Nàng duy nhất –
Người mang trong mình ánh trăng thanh ngây ngất
Cũng là người không tồn tại trên đời.

Tôi - kẻ lãng du, tên du đãng.
Vì thơ mà ngơ ngẩn, khướt say.
Nhưng dù sao vì sự nhạy bén này,
Trái tim tôi đã không giá lạnh,
Vì nước Nga của bạch dương
Tôi sẽ giảng hòa với người không yêu đặng.

Ảnh đại diện

“Tôi đặt xuống giường em...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi đặt xuống bên giường em
Những bông hoa đang tàn úa,
Và cùng những cánh hoa lũa
Ước mơ tôi mệt mỏi chết dần.

Với những đóa hoa tôi thì thầm
Về một mối tình đang tắt,
Trước cõi lặng câm thổn thức
Xin em đừng gọi tôi thêm.

Chúng mình không sống, mà chỉ ưu phiền.
Vẻ đẹp với ta chỉ trong thoáng lát,
Nhưng đôi môi của tôi lạnh ngắt
Không được làn môi em trút lửa nồng nàn.

Hãy để mặc tôi trong mộng đọc thầm:
“Anh chẳng yêu em, anh không thương tiếc”
Vì thế mà hiểu hơn và tôi biết
Về nỗi buồn u ẩn tình em.

Ảnh đại diện

Tôi ra đi (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi ra đi như kẻ tu hành bình dị
Hay một tên du đãng tóc óng vàng,
Đến nơi sữa bạch dương tuôn chảy
Trên bình nguyên rộng mênh mang.

Tôi muốn đo điểm tận cùng trái đất,
Muốn tin vào huyền ảo ánh sao,
Và tôi tin, tin niềm hạnh phúc
Của người thân trong sóng lúa xạc xào..

Ánh ban mai dùng tay sương giá lạnh
Phất cho rơi những quả táo bình minh,
Trong khi gom cỏ khô thành đống,
Thôn nữ hát tôi nghe những ca khúc thanh bình.

Nhìn rộng ra những vòng giậu xung quanh
Tôi tự nhủ với mình trong giây lát:
Hạnh phúc thay, kẻ điểm tô cho cuộc đời mình
Bằng bị gậy lang thang, vừa đi vừa hát.

Thật hạnh phúc, ai sống đời cơ cực,
Vẫn vẹn niềm vui, không bạn, không thù,
Đi trên đường làng quê yên ả,
Lòng thiết tha yêu từng đống cỏ khô.

Ảnh đại diện

Những bài hát (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Những bài ca, những bài ca, các ngươi kêu gì vậy?
Có phải vì ta chẳng viết được gì thêm?
Ta đã học đan vào mớ tóc xoăn mềm
Những sợi chỉ yên bình màu xanh biển.

Ta muốn thành kẻ thâm trầm, nghiêm cẩn
Học cách lặng yên từ các vì sao xanh.
Thật tuyệt khi bên đường được làm cây liễu
Canh cho nước Nga giấc ngủ yên lành.

Thật tuyệt diệu trong đêm thu trăng sáng
Được dạo bước một mình trên thảm cỏ bao la
Và thu lượm dọc đường từng bông lúa mạch
Xếp vào túi nghèo khốn khó – hồn ta.

Nhưng màu xanh cánh đồng cũng vô tích sự.
Những bài ca, hay vì ta chưa giũ sạch các ngươi?...
Buổi chiều dùng cây chổi màu vàng óng
Quét sạch cho ta con đường phẳng phiu rồi.

Vậy là ta vui, trên khu rừng hoang vắng
Có tiếng nghẹn ngào trong gió vi vu:
“Ngươi cứ sống, hãy lạnh lùng mà sống,
Như màu vàng của cây đoạn mùa thu”.

Ảnh đại diện

“Mùa xuân không giống niềm vui...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Mùa xuân chẳng giống niềm vui,
Cát vàng không phải bởi ánh trời
Da anh nhuốm màu nắng gió
Sáng ánh lớp tơ kiều mạch trên đồi.

Ngồi kề bên hố nước xanh
Trên vạt rau lê gai góc
Chúng mình thề mãi bên nhau
Chẳng thể có gì chia cắt.

Bóng tối lung linh, chiều khép
Cuộn bức khảm lửa màu hung,
Tôi tiễn anh đến bìa rừng,
Nơi có ngôi nhà cha mẹ.

Và rất lâu - rất lâu trong chập chờn mộng mị
Gương mặt kia sao chẳng dễ rời xa,
Khi anh đứng mỉm cười thân thiết
Vẫy mũ chào tôi từ dưới mái hiên nhà.

Ảnh đại diện

“Xa sau màn sương nào thấy chi đâu...” (Sergei Yesenin): Gop ý

"Не видать за туманною далью" là bài thơ vô đề, nội dung bài cũng không dính líu gì đến chữ "Thứ sáu" như tiêu đề được dán cho nó ở đây. Vậy kính đề nghi BBT loại bỏ tiêu đề "Thứ sáu", để ba dấu sao *  *  * thay cho Tiêu đế mới. Khi cần có danh sách các bài thơ thì dùng câu đầu của bài, trước và sau câu đầu để dấu ngoặc kép (như một số bài đã post ở phần đầu topic này).

Ảnh đại diện

Bên ngôi mộ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trong ngôi mộ kia, dưới tán liễu khiêm nhường
Dưới lòng đất sâu anh nằm ngủ,
Với tâm hồn sáng trong, ký ức thiêng liêng,
Và niềm tin của bình minh rực lửa.

Ngọn lửa ngời ngời lặng thầm đã tắt
Trong lòng anh, kẻ đau khổ của thế gian,
Không có một ai người hiểu được:
Sao trên trán anh có những bóng đen hằn.

Anh vẫn ngủ, còn liễu thì nghiêng xuống,
Treo những cành mềm mại xung quanh,
Hệt như chúng ngập chìm trong suy tưởng
Nặng lòng nghĩ ngợi về anh.

Từ gió thoảng nỗi buồn lan rộng,
Chân trời xa cũng sùi sụt khóc thầm.
Hệt như tất cả buồn vô hạn
Thương chàng trai tội nghiệp lìa trần.

Ảnh đại diện

“Tôi đi mê man trên tuyết đầu mùa...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi đi mê man trên tuyết đầu mùa
Xúc động ngắm chùm linh lan nở rộ.
Buổi chiều thắp ngôi sao trên đường nhỏ
Như một cây nến xanh lung linh.

Tôi không biết ánh sáng hay bóng tối?
Tiếng gió rừng reo hay tiếng gà đây?
Có thể, thay mùa đông trên đồng nội
Bầy thiên nga phủ trắng thảo nguyên này.

Ôi thật tuyệt, mặt tuyết băng trắng muốt!
Sưởi ấm tim tôi – bầu khí lạnh nhẹ nhàng!
Sao tôi muốn áp thân mình thật chặt
Lên ngực trần dịu mát của bạch dương.

Ơi màn sương đặc dày trong rừng thẳm!
Ơi niềm vui thảm tuyết phủ trắng đồng!...
Sao tôi khát khao bàn tay mình riết chặt
Trên cặp đùi của thuỳ liễu mùa đông.

Ảnh đại diện

Tưởng nhớ Bryusov (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Chúng ta đang đi đến
Cõi tĩnh lặng, buồn tênh.
Nhưng bạn ơi, tôi biết –
Nước Nga không quên mình.

Ta từng yêu thiếu nữ,
Thiếu phụ cũng từng yêu
Và bánh mì từng gặm
Từ túi hành khất nghèo.

Nhưng ta vẫn chẳng thích
Phường buôn bán đỏ đen.
Ôi hành tinh thân thiết, -
Rong chơi, trượt, say mèm.

Những vần điệu cũ xưa
Ta nhắc bốn mươi lượt.
Nhưng cũng biết nhả ra
Gogol và khói thuốc*.

Và mình vẫn bên nhau
Tuy hai mà như một.
Bạn thân của tôi ơi,
Chớ rủa nguyền, bực rọc!

Dầu Bryusov chẳng còn,
Nhưng ta rồi cũng chết, -
Thời gian ta chẳng nài
Từ túi nghèo hành khất.

Nhưng phận ta gắn chặt
Vào túi nghèo mất rồi.
Valery Yakovlevich,
Hãy yên giấc, bạn ơi!


Gogol là văn hào Nga nổi tiếng. Bryusov có công trình nghiên cứu sâu về Gogol: “Гипербола и фантастика у Гоголя -1909”, còn Esenin thì là người nghiện thuốc lá (đây là cách thể hiện tự trào của nhà thơ).
Ảnh đại diện

Gửi công chúa của tôi (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi khóc trong hoàng hôn, khi chân trời nhoà nhạt
Khi màn đêm trải tấm nệm sương,
Tiếng nấc nghẹn cùng thì thầm sóng nước
Và đâu đó xa xăm đồng vọng tiếng sáo buồn.

Sóng nói với tôi: “Vô ích chúng ta buồn”, -
Rồi thu nhỏ, vùi mình vào bờ bãi,
Còn nhợt nhạt trăng non bằng nụ hôn tê tái
Với nụ cười đông lệ tôi thành châu.

Và tôi dâng nàng, ơi công chúa mắt sáng trong,
Hạt châu lệ của nỗi sầu cô lẻ,
Cùng tấm khăn voan mịn màng từ bọt bể.

Nhưng trái tim say tình tôi chỉ hoài đau khổ…
Vậy hãy trả tôi vì tất thẩy, thứ không cần,
Hãy trả tôi nụ hôn thay nụ nguyệt ban ân.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: