Gió dừng, dấu vết hương hoa hết
Lúc cuối ngày mỏi mệt chải đầu
Vật đó người đâu, thôi mọi sự
Nước mắt chảy rồi nói được đâu

Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp
Một con thuyền nhẹ muốn đến chơi
Chỉ sợ Song khê chiếc thuyền nhỏ
Chở sầu nhiều thuyền không thể trôi


Chữ "trần" ở câu thứ nhất, tôi theo từ điển của cụ Thiều Chửu dịch là "dấu vết".