Bên bờ hồ, giữa rừng sâu vắng vẻ
Thuở xa xưa có tu sĩ ẩn mình,
Dành toàn tâm khắc nghiệt tu hành
Làm việc, ăn chay và cầu nguyện.
Bằng chiếc xẻng đơn sơ cần kiệm
Tu sĩ đào huyệt mộ cho mình,
Và một lòng cầu khẩn đấng anh minh
Chỉ mong nhanh được về bên Chúa!

Một ngày hè tu sĩ ngồi trước cửa
Túp lều tranh lụp xụp tồi tàn,
Lòng nguyện cầu Đức chúa cao sang.
Những tán sồi sum suê tối sẫm,
Sương mù giăng như khói toả mặt hồ,
Trên bầu trời giữa mây cuộn nhấp nhô
Vầng trăng đỏ nhẹ nhàng trôi phía trước.

Bất giác tu sĩ nhìn xuống nước
Và toàn thân hoảng sợ vô cùng
Không thể tin vào mắt vừa trông
Mặt hồ nước bỗng rung rinh gợn sóng
Rồi thoáng chốc lại trở về tĩnh lặng,
Và nhẹ nhàng như bóng đêm thăm thẳm,
Trắng tinh khôi như tuyết sớm trên đồi
Từ dưới nước một cô gái lên ngồi
Khoả thân trên bờ hồ lặng lẽ.

Cô gái đưa mắt nhìn tu sĩ
Vuốt mái tóc còn ướt đẫm nước hồ,
Vị tu sĩ trong sợ hãi bất ngờ
Run rẩy ngắm sắc đẹp nàng tiên nữ.
Nàng đưa tay vẫy chào tu sĩ,
Gật đầu nhanh như thể gọi mời,
Và đột nhiên như sao băng trôi
Nàng lặn xuống dưới làn sóng biếc.

Suốt đêm dài tu sĩ nằm thao thức,
Ngày cũng qua quên cả nguyện cầu,
Hình bóng nàng tiên nữ ngọc châu
Cứ ám ảnh trong tâm hồn già cỗi.
Rừng sồi lại giăng màu bóng tối,
Trăng lại trôi giữa các tầng mây,
Và nàng tiên dưới nước dáng hao gầy
Lại xuất hiện ngồi trên bờ duyên dáng.

Nàng liếc mắt, hất đầu ra dấu
Gửi nụ hôn tinh nghịch từ xa,
Vùng vẫy đùa trên sóng nước chan hoà,
Cười khanh khách, khóc than như đứa trẻ.
Nàng cất tiếng dịu dàng rên rỉ
“Ơi tu sĩ, xin hãy đến với em”
Rồi đột nhiên biến mất dưới sóng êm
Và tất cả chìm vào đêm thanh vắng.

Ngày thứ ba tu sĩ ngồi mê đắm
Bên hồ xinh ngóng đợi giai nhân
Chỉ mong sao gặp tiên nữ tuyệt trần.
Bóng tối phủ xuống rừng sồi tối sẫm...

Bình minh lên xua bóng đêm thăm thẳm
Bóng tu sĩ chẳng thấy ở nơi đâu
Chỉ lấp ló màu xám bạc chòm râu
Các chú bé thấy lập lờ dưới nước.