Trang trong tổng số 53 trang (526 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dưới trăng trung thu (Carl Sandburg): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Dưới trăng trung thu
Khi ánh bạc mềm mại
Óng ánh chảy
Giữa đêm trong vườn,
Cái chết, gã xám xịt hay nhạo báng,
Thì thào vào tai bạn
Như người bạn đẹp đẽ
Chẳng thể lãng quên.

Dưới những bông hồng mùa hạ
Khi sắc tía ngát thơm
Giấu mình trong chạng vạng
Của những chiếc lá đỏ dại,
Tình yêu, bằng đôi bàn tay nhỏ bé,
Chạm vào bạn
Mang theo ngàn ký ức,
Và hỏi bạn
Những câu hỏi đẹp đẽ, chẳng thể trả lời

Ảnh đại diện

Tôi hiểu tại sao chim hót trong lồng (Maya Angelou): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Con chim tự do nhảy múa trên ngọn gió
Thả mình theo dòng nước cho tới tận cuối dòng
Nhúng đôi cánh của nó trong ánh nắng đỏ cam
Ngạo nghễ nhận riêng mình cả bầu trời sâu rộng

Con chim bức bối chôn chân trong lồng hẹp
Có thấy được những gì sau những chấn song?
Đôi cánh ủ rũ, đôi chân trói buộc
Cho nên chim há rộng cổ và hót

Chim trong lồng hót những âm láy sợ hãi
Về những thứ nó không biết, nhưng tràn đầy hy vọng
Tiếng hót của nó vang tới những ngọn đồi xa
Bởi chim trong lồng cất tiếng hót về tự do

Con chim tự do nghĩ tới một làn gió khác
Tới những tiếng gió thì thầm thổi qua những hàng cây
Tới con sâu béo đang chờ đợi nó
Trên thảm cỏ màu vàng nhạt của bình minh
Cả bầu trời kia, chim nhận của riêng mình

Con chim trong lồng đứng trong mồ chôn những giấc mơ
Bóng tối của nó gào lên trong cơn ác mộng
Đôi cánh ủ rũ, đôi chân trói buộc
Cho nên chim há rộng cổ và hót

Chim trong lồng hót những âm láy sợ hãi
Về những gì nó không biết, nhưng tràn đầy hy vọng
Tiếng hót của nó vang tới những ngọn đồi xa
Bởi chim trong lồng cất tiếng hót về tự do.

Ảnh đại diện

Làm sao anh có thể nói (Karin Boye): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Làm sao anh có thể nói rằng giọng em tuyệt vời
Anh chỉ biết
Giọng nói em xuyên qua anh
Khiến anh rùng mình như chiếc lá
Xé nát anh
Thành từng mẩu vụn

Anh biết gì về làn da em, đôi chân em.
Anh run rẩy bởi chúng của em
Và làm sao anh có thể ngủ yên
Chừng nào chúng chưa thuộc về anh

Ảnh đại diện

Phải, đau là dĩ nhiên thôi (Karin Boye): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Phải, tất nhiên là đau khi những nụ hoa cựa mình hé nở
Chẳng phải vì thế nên mùa xuân ngập ngừng?
Nếu không sao những ước mong tha thiết của chúng ta
lại chịu trói mình trong xanh xao, ướt lạnh?
Những nụ hoa được che phủ suốt cả mùa đông,
có gì mới đâu khi giờ đây chúng bứt mình, vỡ rách?
Phải, tất nhiên là đau khi những nụ hoa xé nát
đau cho những gì đang lớn lên
                           và cả cho những thứ chắn che.

Phải, tất nhiên những giọt nước rơi rất mệt
run rẩy sợ hãi, treo mình trĩu nặng,
bám riết vào cành, phồng to và trượt-
sức nặng kéo chúng xuống, dù chúng vẫn cố bám vào.
Thật mệt trong cảm giác bất an, sợ hãi, chia cắt,
mệt khi cảm thấy dưới kia đang vẫy gọi chờ mong
nhưng bản thân vẫn bám chặt, run rẩy-
Thật mệt khi muốn ở lại
                             và muốn ngã rơi.

Và thế, khi mọi thứ đều tồi tệ và không gì có thể giúp
những nụ hoa bứt ra trong nỗi sướng vui,
và thế, khi không có nỗi sợ nào có thể níu kéo,
giọt nước tung mình khỏi cành cây, sáng lấp lánh,
quên đi rằng chúng từng vô cùng sợ hãi
quên đi nỗi e sợ trước chuyến đi xa-
và cảm thấy sự an toàn trong khoảnh khắc
nghỉ ngơi trong niềm tin
từng tạo ra thế giới

Ảnh đại diện

Giờ ấy (Karin Boye): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Không có bầu trời đêm hè đẹp sững sờ
vươn cao vút tới vô cùng,
không hồ nước, nơi sương mù dần tỏa rạng,
phản chiếu sự tĩnh lặng
giờ này-

Khi tận cùng của nỗi cô đơn bị lu mờ
những đôi mắt hóa thành trong suốt
những giọng nói giản đơn như làn gió
chẳng còn gì để giấu che.
Làm sao em còn sợ hãi?
Em sẽ chẳng bao giờ mất anh

Ảnh đại diện

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) (William Shakespeare): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần;
Gió tháng Năm rung giật những chồi hoa
Và mùa hạ vẫn luôn luôn quá ngắn

Có những hôm mặt trời như lửa cháy
Hoặc ủ ê lẩn khuất giữa bầy mây
Những gì đẹp đều biến mất, có ngày
Ngàn đời nay, tự nhiên hằng vậy.

Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai
Nhan sắc em sẽ mãi mãi rạng ngời
Dẫu có ngày Tử thần vung lưỡi hái
Trong thơ anh, em còn mãi bên đời.

Chừng nào trên thế gian còn nhân loại
Thơ anh còn; em sẽ còn sống mãi

Ảnh đại diện

Lời giải thích một phần (Charles Simic): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hình như đã từ lâu
Người hầu bàn không nhận lệnh từ tôi.
Quán ăn nhỏ cáu bẩn,
Ngoài kia tuyết đương rơi.
Hình như mọi thứ đều tối hơn
Từ lần cuối tôi nghe tiếng cửa bếp
Đóng sau lưng.
Từ lần cuối tôi thấy
Ai đó bước trên đường.
Một cốc nước đá
Làm bạn bên tôi
Tại chiếc bàn tôi chọn cho mình
Khi bước vào trong.
Và khao khát
Khao khát tới vô cùng
Được lọt vào tai
Mẩu đổi thoại
Của những người đầu bếp.

Ảnh đại diện

Tấm thảm (Charles Simic): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Treo từ thiên đường tới trái đất
Trên đó là cây cối, thành phố, sông suối,
những chú lợn con và những mặt trăng.
Ở một góc
tuyết rơi trên mình chàng kỵ binh xông trận
ở góc khác,
những người phụ nữ đang trồng lúa.
Bạn cũng có thể thấy:
một con gà bị cáo tha đi,
đôi trai gái trần truồng trong đêm cưới
một cột khói,
người đàn bà mắt ác nhổ vào xô sữa
Có gì đằng sau đấy?
- Khoảng trống, rất nhiều khoảng trống không.
Và giờ ai đang nói?
- Một người ngủ dưới chiếc mũ của mình.
Điều gì sẽ đến khi anh ta thức giấc?
- Anh ta sẽ đến tiệm cắt tóc.
Họ sẽ cạo râu, mũi, tai và tóc cho anh
Và khiến anh giống tất cả những người khác.

Ảnh đại diện

Tảng đá (Charles Simic): Nguyên tác

Stone
by Charles Simic

Go inside a stone
That would be my way.
Let somebody else become a dove
Or gnash with a tiger’s tooth.
I am happy to be a stone.

From the outside the stone is a riddle:
No one knows how to answer it.
Yet within, it must be cool and quiet
Even though a cow steps on it full weight,
Even though a child throws it in a river;
The stone sinks, slow, unperturbed
To the river bottom
Where the fishes come to knock on it
And listen.

I have seen sparks fly out
When two stones are rubbed,
So perhaps it is not dark inside after all;
Perhaps there is a moon shining
From somewhere, as though behind a hill—
Just enough light to make out
The strange writings, the star-charts
On the inner walls.

Ảnh đại diện

Tảng đá (Charles Simic): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bước vào trong tảng đá
Tôi sẽ chọn như vậy
Hay để ai khác làm chim bồ câu
Hay nghiến xiết với răng nanh loài hổ
Tôi hạnh phúc được làm tảng đá.

Nhìn từ ngoài, tảng đá là câu đố:
Không ai biết cách trả lời.
Nhưng ở bên trong, nó mát mẻ và im ắng
Cả khi một con bò dẫm lên nó bằng toàn bộ sức nặng,
Cả khi một đứa trẻ ném nó xuống sông;
Tảng đá chìm, chậm rãi, an nhiên
Tới đáy dòng sông
Nơi lũ cá sẽ đến, gõ lên mình nó
Và lắng nghe.

Tôi từng thấy ánh lửa bắn tóe
Khi hai tảng đá cọ sát vào nhau,
Nên có lẽ bên trong nó không tối;
Có thể trong đó
Một mặt trăng đang chiếu sáng
Từ đâu đó, như thể sau một quả đồi-
Chỉ tạo đủ ánh sáng để phân biệt
Những dòng chữ kỳ lạ,
Và bản đồ bầu trời sao
Trên những bức tường trong đấy.

Trang trong tổng số 53 trang (526 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: