Ư chúng mình đây, một đôi tình nhân, hai tấm thân trần
Ta đẹp cho nhau - thế thôi, và cũng đủ
Ta che cho nhau bằng những hàng mi nhỏ
Ta nằm bên nhau, yên lặng giữa đêm thâu.

Biết về em và anh - mà hình như biết từ lâu
có bốn cái chân giường với lò sưởi là năm đấy
Những cái bóng nấp trong kia ai chẳng thấy
còn cái bàn thì đứng đó lặng im.

Biết chúng mình ở đây là hai cốc thuỷ tinh
nước chè lạnh tanh chẳng ai muốn uống
Bình minh buồn, bởi không còn hy vọng
rằng sáng mai rạng ngời ai đó dậy ngắm xem.

Đừng nghĩ ngợi chi em về những chú chim
ngày hôm qua giữa bầu trời anh thấy
chúng lượn bay, chúng vẽ vòng trên ấy
Vẽ tên em, anh gọi mãi không thôi.

Còn những ngọn cây? Em hãy nói em ơi
vì sao chúng cứ rì rầm không ngớt thế
Em bảo: Có lẽ chỉ gió là biết rõ
nhưng làm sao gió lại biết chúng mình?

Rồi một con bướm đêm bay vào bất thình lình
đôi cánh nhỏ lông măng vẫy vẫy
Nó cố bay đến đây rồi lại bay đi đấy
đôi cánh cứ chập chờn tiếng vọng mãi không thôi.

Chú ta nhìn rõ chăng - mắt bướm tinh hơn mắt người?
Biệt tài của đôi mắt côn trùng em nhỉ?
Anh không thấy và chắc em chẳng nghĩ
rằng trái tim chúng mình bốc lửa giữa đêm thâu