Rằng ta áo bụi ghé về thăm
Chống xuồng theo em mót củi
Vô tình đâu hay chèo phải lủi
Phía bờ kia rực rỡ hoa vàng

Rằng sông mùa nước nổi mênh mang
Gío thổi tím mảnh hồn kẻ chợ
Lục bình trôi tím hồn kẻ chợ
Lửa đèn giăng. Về đâu ? Về đâu ?
Bếp khói quẩn quanh dưới chân cầu

Phía vầng trăng đỏ tiếng còi tàu
Sông nước chập chờn vây đôi lũ
Em hát làm chi câu hát cũ
Rằng sông bên lở bên bồi
Chân sàn nhà mẹ mấy lần trôi

Rằng cành quen chim đứng gọi mồi
Tìm đâu thấy mặt hồ ao nữa
Em tần tảo thân cò góp bữa
Đĩa bông vàng xối lửa mặt trời
Thắp ấm chiều. Mưa rơi. Mưa rơi...

Rằng ta chẳng phải đứa rong chơi
Giang hồ nát chiếu về chốn cũ
Gối đầu con sóng đêm nay ngủ
So tiếng độc huyền rơi rơi rơi
Ta lớn lên, từ đó, khoảng trời...
            Phạm Hữu Quang