Cánh rừng của người ta nghĩ là ta biết
Xa nhà ông tuyết phủ trong thôn
Nơi từ đấy khi nhìn ông chẳng thấy
Bên rừng ông ta lặng ngắm tuyết rơi đầy

Ô hay chú ngựa nhỏ của ta
Lạ chi khi ta nghỉ chốn không nhà
Giữa cánh rừng bên hồ băng giá
Vào buổi chiều tối nhất trong năm

Chú khẽ rung lục lạc bên yên cương
Như muốn hỏi xem sự bất thường
Nhưng nào có ai mà đáp lại
Chỉ gió tuyết kia hoạ âm cùng

Ôi đáng yêu sao cảnh khu rừng
Sẫm mờ trong chiều tối mịt mùng
Nhưng lòng ta giờ đang thầm nhủ
Còn nhiều dặm đường trước khi ngủ
Những dặm đời phía trước chờ ta