Một đám mây vàng đêm đến dừng bay,
Trên ngực đá khổng lồ mây yên ngủ.
Rồi sáng sớm mây lên đường vội vã,
Trên trời xanh mây nhởn nhơ bay...

Mỏm đá già đọng giữa nếp nhăn,
Còn lưu lại một vết ghi gợn ướt.
Đứng cô đơn, đá trầm tư đau xót.
Giữa hoang vu mỏm đá khóc âm thầm.