Tác giả chỉ đang hồi tưởng lại hình ảnh của Lượm. Không còn vẻ vui tươi, không còn cái "loắt choắt" nữa, mà đây là một phép lặp cho thấy tác giả đang tha thiết nhớ tới chú bé Lượm, chứng minh rằng hình ảnh của Lượm vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người.