Mười năm sinh tử đôi đường
Lòng chẳng muốn nghĩ, nhưng làm sao quên?
Mồ lạnh trơ trọi xa xăm
Kể làm sao xiết tấm lòng đau thương?
Dù gặp cũng chẳng nhận ra
Bụi lầm gương mặt tóc nhuộm sương pha

Đêm qua hồn chợt hồi hương
Bên hiên đài đó, nàng dường điểm trang
Nhìn nhau nhưng lại nghẹn lời
Duy ngàn dòng lệ nối hàng nhau tuôn
Bao năm đứt ruột trời xa
Ánh trăng quạnh quẽ chiếu mờ đồi thông