Xa một ngày hơn triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không
Nỗi nhớ cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
Con muỗm xanh trên sóng lúa dập dờn
Hương cỏ dại mãi bên hồ nước đắng
Tình của em như một trang giấy trắng
Để đến giờ tôi mới viết thành thơ
Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến hút đời không biết mệt
Còn đi đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Tháng ngày qua cứ liên miên mùa đông
Tháng ngày qua cứ liên miên mùa nóng
Bao con tàu đã chết chìm trên sóng
Sao mùa về chim ngói chẳng di cư
Những ngày xa không viết một dòng thư
Mà trong mắt vui buồn tươi tắn thế
Càng yêu em càng thương đời rất trẻ
Giọt sương đầu hè nắng hé lúc rạng đông
Trong cuộc đời còn lắm bão nhiều giông
Nhiều người tốt nhưng còn bao kẻ xấu
Trên đất rắn chân đi còn bật máu
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Tôi chẳng tin là trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Như tôi tin là trên cát bỏng
Em như cây xương rồng vẫn hoa
Tôi ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Bởi tình em tôi tin là có thật
Nên khi buồn tôi cũng viết thành thơ
Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại hát ru em ngủ
Nhà em ở bên miền quê nhỏ
Bến nước triền sông còn nhớ chỗ ta ngồi
Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa cứ gợi một mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi.
(Đồng Đức Bốn)