Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Hành phương Nam (Nguyễn Bính): Về "Ngày mai xán lạn màu non nước"

Mình cũng thích câu "Ngày mai xán lạn màu non nước" hơn là "Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ"...

Ảnh đại diện

Nếu (Joseph Kipling): Kỳ lạ làm sao hai bản dịch giống nhau

@ Khieu Chi

Mình không biết mấy về dịch thuật, nhưng so với nguyên bản thì cả bản dịch của NPGH và Tchya như đều gọi là phóng dịch.

Bản của NPGH, và cả phần phụ chú, được mình sao chép từ một trang web. Tiếc là giờ search lại thì không thấy đâu. Ti nhiên, bạn Khieu Chi có thể liên hệ với NPGH để biết thêm chi tiết bởi bác này hiện tại vẫn còn sống.

Dù thế nào, mình thấy câu chữ trong bản của NPGH nuột hơn của Tchya rất nhiều. Xin hết.

Ảnh đại diện

Ước mơ (Langston Hughes): Bản dịch của vô danh

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vuột tầm tay
Đời thành chim gãy cánh
Ngập ngừng chẳng dám bay

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vỗ cánh bay
Đời hoá đồng hoang lạnh
Đông cứng trong tuyết dầy

Ảnh đại diện

Tôi sẽ trở lại (Pablo Neruda): Bản dịch của Alastair Reid

Some time, man or woman, traveler,
afterwards, when I am not alive,
look here, look for me here
between the stones and the ocean,
in the light storming
in the foam.
Look here, look for me here,
for here is where I shall come, saying nothing,
no voice, no mouth, pure,
here I shall be again the movement
of the water, of
its wild heart,
here I shall be both lost and found-
here I shall be perhaps both stone and silence.

Ảnh đại diện

Tôi sẽ trở lại (Pablo Neruda): Bản dịch của Bằng Việt

Tới một ngày, khi tôi không còn nữa,
Một người bạn đường, dù nam hay nữ,
Sẽ đến tìm tôi ở đây
Tìm giữa đá và biển
Trong ánh sáng của bọt sóng đời đời sôi động.
Hãy đến tìm tôi ở đây,
Tôi sẽ trở về vẹn nguyên, trong sạch,
Dù không môi, không tiếng, không thể thốt ra lời,
Tôi sẽ trở lại làm sức vận chuyển cho trái tim biển cả,
Trái tim dữ dội, hoang sơ...
Ở đây tôi mất đi, ở đây tôi sẽ về trở lại
Cho dù chỉ như tảng đá lặng thinh.


Trích từ tập Thơ tình thế giới thế kỷ XX của Bằng Việt.
Ảnh đại diện

Nếu (Joseph Kipling): Bản dịch của Nguyễn Phúc Giác Hải

Nếu bỗng thấy tan tành sự nghiệp
Mà thản nhiên xây tiếp cuộc đời
Hay trong chỉ một trận thôi
Mất trăm lần thắng không lời thở than

Nếu yêu chẳng mê man xuẩn ngốc
Mạnh mẽ mà mềm mỏng vẫn nên
Bị ghen ghét, chẳng ghét ghen
Kiên trì bảo vệ, vững bền đấu tranh

Nếu bị kẻ gian manh hiểm ác
Mượn việc ta xuyên tạc đặt lời
Dối trên dối dưới dối đời
Nhưng ta quyết chẳng dối người dối ta

Nếu quyền uy chẳng xa quần chúng
Gần đỉnh cao vẫn đúng gốc dân
Yêu thương bè bạn xa gần
Bằng tình huynh đệ chẳng phần riêng tư

Nếu quan sát, ngẫm suy, hiểu biết
Mà chẳng thành phá diệt hoài nghi
Mơ không để mộng cuốn đi
Suy tư mà chẳng để vì suy tư

Nếu dũng cảm mà không sơ hở
Cứng rắn mà vẫn giữ tình thương
Thông minh mà chẳng phô trương
Vẫn khiêm tốn học hỏi chung mọi người

Nếu chiến thắng sau hồi thất bại
Vẫn nhận nhìn, đối xử như nhau
Dây thân ái vẫn bền lâu
Tình sâu nặng đáp, thù sâu không đòi

Thì, con hỡi! TRỜI, NGƯỜI đều giúp
Để vinh, may theo bước con hoài
Nhưng niềm Vinh nhất con ơi
Vì con là một Con người, đó con!


N.P.G.H dịch(19/12/1976)
(Bản dịch này được đăng lần 2 trên tạp chí Khoa học và Tổ quốc số 4/2006)
Ảnh đại diện

Nhớ về Ma-ri-a (Bertolt Brecht): Bản dịch của Quang Chiến

Nhớ ngày xưa tháng chín
Chìm trong ánh trăng xanh
Dưới cây mận lặng thinh
Tôi ôm chặt mối tình
Nhợt nhạt và lặng lẽ
Như ôm trong vòng tay
Giấc mộng tình đẹp đẽ
Đêm hè trời đầy sao
Có đám mây trắng muốt
Bồng bềnh tít trên cao
Và khi tôi ngẩng đầu
Nhìn mây - không thấy nữa
Mây đã tan trong gió
Có bao giờ mây trôi...

Từ ấy bao mùa trăng
Đã trôi qua lặng lẽ
Cây mận xưa có thể
Bị người ta chặt rồi
Và, nếu anh hỏi tôi
Chuyện tình yêu đôi lứa
Xin thưa để anh hay
Tôi không còn nhớ nữa
Ngay đến khuôn mặt nàng
Thật tình tôi không nhớ
Riêng điều này tôi rõ
Và còn nhớ lâu hơn
Trên khuôn mặt người ấy
Tôi đã ghé môi hôn.

Ngay cả đến chiếc hôn
Có thể tôi không nhớ
Nếu trời đêm hôm đó
Không có áng mây qua
Cây mận xưa nở hoa
Có lẽ còn nhớ mãi...
Và giờ đây người ấy
Chắc đến bảy con rồi.
Những đám mây trắng trôi
Chỉ bồng bềnh giây lát
Và khi tôi ngẩng đầu
Mây đã tan biến mất
Có bao giờ mây trôi...

Ảnh đại diện

Tủ kính bày hàng trên phố Vaslav (Nazim Hikmet): Bản dịch của Bằng Việt

Lúc những đỉnh tháp Praha mùa Xuân
Như những người khổng lồ mơ ngủ
Thì những tủ kính bày hàng trên phố Vaslav
Bật sáng lên bao giấc mộng không cùng.

Mỗi người chạm tay vào tủ kính bày hàng
Khẽ tỉnh thức bao giấc mơ hạnh phúc
Đôi mắt nhìn mỗi thứ như ngấu nghiến
Đến tận đáy sắc màu trong tủ kính long lanh.

Pha lê chói chang, đồ da mới tinh, kim khí và vải vóc,
Những nốt nhạc, bài ca từ trẻ đến già,
Những cuộn băng, đau khổ với mộng mơ, chia tay và gặp gỡ,
Trong tủ kính muôn màu phố Vaslav xa hoa...

Sự choáng ngợp cao sang cùng niềm vui thô tháp
Nỗi lo lắng bất thành cùng giấc mộng đi qua
Rượu vang, bánh mì, mọi ngọt ngào, đắng chát
Trong tủ kính muôn màu phố Vaslav xa hoa!

Tôi áp trán vào quầy hàng sặc sỡ
Thế giới đồ chơi: chim, thú bạn bầy
Những chú gấu hiền khô, những con sói không xé thịt,
Và máy bay, tàu bè không bắn giết một ai...

Và tàu thuỷ, ôtô, nhưng tôi không đi được
Memet con ơi, lại năm mới nữa rồi!
Ở mãi tận Stambul, có ngôi nhà tội nghiệp,
Và đứa bé ngậm ngùi, lên 6 tuổi đơn côi!


Praha, 1957
Ảnh đại diện

Không đề (Nazim Hikmet): Bản dịch của Bằng Việt

Cái chết dần dà đã đến bên tôi,
Còn thế giới mỗi ngày thêm đẹp mãi.
Thế giới như tấm áo hằng ngày
Tôi bắt đầu phải cởi...

Xưa tôi như cửa sổ con tàu,
Nay sẽ chỉ là thềm ga lát đá.
Xưa có thể như gian phòng để ở,
Nay sẽ chỉ cánh cửa trống hoang.

Tôi càng yêu bè bạn hơn xưa
Nắng càng ngả sang vàng
Và tuyết tưởng chưa bao giờ trắng thế...


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Ảnh đại diện

“Những cây hoa nói với anh: vĩnh biệt” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Thái Bá Tân

Hoa nói cùng tôi - thôi từ biệt!
Ngả thấp mái đầu hoa xinh xinh
Rằng vĩnh viễn tôi sẽ không còn thấy
Gương mặt nàng và mảnh đất quê hương.

Thì có sao hỡi những người yêu quý!
Tôi đã thấy nàng và thấy đất lành,
Giờ tiếp nhận cơn giật đau hấp hối
Đường cái xuôi về mới mẻ yêu thương.

Bởi vì thế là tôi thành đạt
Cả cuộc đời đi suốt với nụ cười
Tôi thường nói với một giây một phút
Là mọi cái ở đời đều lặp lại ở đời

Sẽ có gì đâu - một người khác tới,
Chẳng khổ đau nỗi khổ kẻ đã qua,
Người mới tới sẽ viết bài ca mới
Hay hơn bài ca tôi để lại thiết tha.

Và em yêu thương với người yêu thương khác
Sẽ lắng nghe trong thanh vắng bài ca
Rất có thể nhớ tới tôi một chút,
Như một bông hoa chẳng còn thấy bao giờ.


Cá nhân mình thích bản dịch của Bằng Việt hơn.

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: