Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sương thiên (Nguyễn Tư Giản): Bản dịch của Pang De

Trăng lặn lầu soi mặt nước mờ
Như mưa sương sớm phủ đầy bờ
Nửa đèo cây lá thêm vàng úa
Một tối non đầu hóa trắng phơ
Mây thẫm núi Hành không nhạn lại
Trời hàn sông Sở mỗi thuyền trơ
Muốn hay mai Lĩnh đà khai nụ
Ngút mắt khói mây dạ bộn bừa

Ảnh đại diện

Khốc Ân Dao kỳ 1 (Vương Duy): Về cụm "trường dĩ sử"

Mình không rành Hán văn, nhưng có tra tự điển để nắm rõ nghĩa hơn. Nhưng bài này, sau cùng mình vẫn thấy khó hiểu ngữ nghĩa của cụm "trường dĩ sử". Rất mong bạn nào phân tích hay giảng nghĩa cho mình. Xin được cảm ơn trước!

Ảnh đại diện

Thu dạ cùng thanh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Pang De

Một trời Tinh Đẩu thẳm đêm trường
Vẳng tiếng râm ran dạ khó ngưng
Cách trúc nhỏ to lay gối muộn
Hòa sương đứt nối rót âm thương
Ba canh đồn ải buồn tiếng ốc
Vạn dặm phòng khuê khổ bóng hường
Hoành giáo suốt thu noi tiết tháo
Đinh ninh chẳng để ngấm sâu lòng


Âm thương: âm thanh của mùa thu.
Ảnh đại diện

Thu dạ cùng thanh (Nguyễn Khuyến): Về từ "bính chẩm" và "thương âm"

Mình xin phép đưa ra giải thích về từ "bính chẩm" và "thương âm" theo tìm hiểu của mình, để bạn đọc có thể nhận xét và chỉ dẫn thêm:

- "Thương âm" 滄音, "thương" chỉ tên âm giai trong ngũ âm nhạc cổ, cũng hiểu là thuộc về mùa thu.

- "Bính chẩm" 丙枕, "bính" chỉ thời khắc lúc nửa đêm, giống như "bính dạ" 丙夜 là lúc nửa đêm hay canh ba. "Bính" cũng có nghĩa là thuộc về lửa, nhưng với nghĩa này thì mình không rõ nghĩa của cả cụm từ "bính chẩm".

Ảnh đại diện

Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão): Lỗi chính tả

Mình góp ý chút về lỗi chính tả:

- Bản phiên âm, chữ "hồ" bị gõ nhầm thành "hổ".

- Bản dịch nghĩa, chữ "sao Ngưu" bị gõ nhầm thành "sáo ngưu".

Ảnh đại diện

Tạp ngâm (I) (Nguyễn Du): Bản dịch của Pang De

Góc biển chân mây bước chẳng ngưng
Đất trời đâu đến ấy phòng cung
Nghĩ suy không để ruồi xanh bám
Ăn ở đâu cho kiến trắng chung
Sầu khách tiêu điều ca dễ lắng
Tráng tâm lưu lạc kiếm khôn dùng
Cửa cài không biết xuân còn hết
Chỉ thấy hoa lê rụng kiệt cùng

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Bản dịch của Pang De

Gió gấp trời cao vượn ỉ ôi,
Bến trong cát trắng cánh chim hồi.
Xạc xào lá rụng không biên giới,
Cuồn cuộn sông về chẳng lúc thôi.
Vạn dặm thu sầu thường nhiễu khách,
Trăm năm thân yếu vẫn leo đồi.
Gian nan khổ hận đầu thêm bạc
Xiêu đảo mới dừng chén rượu hôi.

Ảnh đại diện

Xuân mộ (Thái Thuận): Bản dịch của Pang De

Bèo nổi trăm năm ngán phận ta
Xuân qua đâu kẻ chẳng nên già
Bên cầu bóng liễu soi dòng nước
Trên bến tiếng đa dậy ánh tà
Không phận trăng còn lồng khói trúc
Có tình gió vẫn quyện hương hoa
Thiều quang chín chục sao mau chóng
Thân khách khôn vơi nỗi nhớ nhà

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Về câu 7

Thế thì mình đã giải thích ở post đầu tiên trả lời bạn rồi. Bạn có thể xem lại.

Vấn đề này có lẽ dừng ở đây thôi, bạn vẫn giữ quan điểm của bạn, về phần mình cũng vậy. :)

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Về câu 7

Thú thật, Vanachi nói như thế thì mình chịu không tài nào hiểu nổi!

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: