Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Đêm trong vườn nhà tôi...” (Aleksandr Blok): Thảo luận thêm

@bebubuon: Có nhất thiết phải reg một nick mới để đưa ra lời phê phán cộc lốc thiếu căn cứ như thế không bạn? Hoa Xuyên Tuyết nói đúng đấy, bạn nên đưa ra bản dịch của mình, hoặc chỉ ra chỗ sai của dịch giả thì hơn.

Ảnh đại diện

“Đêm trong vườn nhà tôi...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Ngọc Diệp @nuocnga.net

Vườn khuya liếu rủ khóc sầu,
Vãn than, tức tưởi, buồn rầu, Liếu ơi!
Ban mai rạng phía chân trời,
Dịu dàng lọn nắng làm vơi lệ buồn.

Ảnh đại diện

Mùa hè rớt (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có một mùa trong thiên nhiên sáng rỡ
Nóng dễ chịu, mặt trời soi êm ả;
Nhân gian nói - thời cuối hè phụ nữ.
Đẹp bừng lên chẳng kém lúc xuân thì.

Trên gương mặt không biết tự bao giờ
Sợi tơ nhện bay mơn man dịu nhẹ…
Tiếng chim hót muộn màng nghe vang thế!
Hoa bàng hoàng cháy lộng lẫy hết mình!

Mưa mùa hạ từ lâu đã lặng thinh,
Đồng sẫm đen âm thầm dâng hiến hết…
Một cái nhìn đủ làm em ngây ngất,
Em ít ghen nhưng ghen đắng cay hơn.

Ôi cái anh minh cuối hè hào phóng,
Giang tay vui mừng ta đón nhận ngươi.
Ở nơi nào, tình yêu của ta ơi?
Rừng lặng im, nghiêm khắc ánh sao trời…

Anh thấy đấy – mùa sao rơi đang qua,
Và, hình như, giờ biệt ly đã điểm…
…Còn em mãi đến bây giờ mới biết
Cách yêu thương, tha thứ để chia xa…

Ảnh đại diện

Tháng bảy (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong nhà có ma đi lại.
Trên đầu tiếng bước chân vang.
Bóng đen trên tầng áp mái.
Trong nhà ma xó lang thang.

Hiện diện rất không đúng lúc,
Quấy quả mọi việc, mọi nơi.
Khẽ khàng luồn vào chăn đệm,
Kéo khăn phủ bàn ăn rơi.

Chẳng chịu chùi chân trước cửa,
Chạy theo gió lốc vào nhà.
Và phất phơ cùng mành sáo,
Bay tận trần nhà không tha.

Kẻ nghịch ngợm là ai nhỉ,
Ai phân thân, hay bóng ma,
Ồ khách trọ nhà ta đấy
Mùa hè đến nghỉ phép mà.

Ta đã rộng lòng cho mượn,
Nhà ta suốt kỳ nghỉ rồi.
Dông tháng bảy và không khí
Cùng thuê nhà ta nghỉ chơi.

Tháng bảy khắp nơi chưng diện,
Lông bồ công anh, ngưu bàng,
Tháng bảy qua cửa sổ mở,
Khắp nơi trò chuyện oang oang.

Thảo nguyên không cần chải chuốt,
Đẫm hương cỏ và cây gia,
Mùi thì là, mùi rau củ,
Không khí tháng bảy đồng ta.

Ảnh đại diện

Tiếng vọng (Robert Rozhdestvensky): Сó thể nguyên bản là bài thơ này chăng?

Покроется небо
пылинками звезд,
и выгнутся ветки упруго.
Тебя я услышу за тысячу верст.
Мы - эхо,
Мы - эхо,
Мы -
долгое эхо друг друга.

И мне до тебя,
где бы ты не была,
дотронуться сердцем не трудно.
Опять нас любовь за собой позвала.
Мы - нежность,
Мы - нежность.
Мы -
вечная нежность друг друга.

И даже в краю
наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы - память,
Мы - память.
Мы -
звездная память друг друга.

Ảnh đại diện

Những khoảnh khắc (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Xin đừng coi thường từng khoảnh khắc
Sẽ đến ngày ta tự hiểu được thôi
Lướt qua thái dương như đạn réo
Từng giây, từng giây, từng giây trôi.

Mỗi giây có một ý nghĩa riêng
Riêng một dàn chuông, riêng dấn ấn.
Khoảnh khắc chia tận tay người nhận
Nhục nhã ê chề hay bất tử vinh quang.

Mưa được dệt từ nhiều khoảnh khắc
Nước thiêng rơi xuống từ trời xa.
Ta mất nửa đời người khắc khoải
Chờ mong khoảnh khắc của riêng ta.

Khoảnh khắc lớn lao như nước mát
Một ngụm trong lành giữa nắng trưa.
Đơn giản ta cần luôn ghi nhớ
Bổn phận của mình mỗi giây qua.

Nhiều khoảnh khắc dồn thành năm tháng
Tháng năm chất chồng – thế kỷ qua.
Để đôi khi ta không kịp hiểu
Đâu giây đầu, giây cuối của đời ta.

Xin đừng coi thường từng khoảnh khắc
Sẽ đến ngày ta tự hiểu được thôi
Lướt qua thái dương như đạn réo
Từng giây, từng giây, từng giây trôi.

Ảnh đại diện

“Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời...” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khẽ khàng dăng sợi tơ nhện ngang trời
Ngoài cửa sổ rực vàng ánh nắng soi
Việc gì đó tôi đã làm sai;
Tôi xin lỗi:
Tôi sống trên trái đất lần đầu tiên trong đời.
Mặt đất bây giờ tôi mới vừa cảm nhận.
Mới quỳ xuống chân người
Và thề với đất…
Và hứa sống đời mình theo cách khác
Nếu tôi còn trở lại kiếp sau…

Nhưng tôi có trở lại nữa đâu.

Ảnh đại diện

“Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười...” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười.
Còn đôi tay vươn về ngọn lửa…
Tôi khinh hoàng,
khi nhân gian vô cảm,
Mắt mở nhìn đời,
Chẳng biết cách ngạc nhiên.
Cứ tồn tại vậy thôi.
Không còn chạy theo cổ tích.
Trốn vào thi ca,
như vào tu viện.
Bắt chim lửa
Để cho lên chảo rán
Ăn trưa
Còn cá vàng ngày xưa –
Đem nấu canh ăn tối.

Ảnh đại diện

Tặng Alena (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em biết không,
Anh mong, để từng lời
bài thơ anh viết sáng nắng trong
Tự vươn tới tay em,
Như vươn tới
Nhành hoa tím.
Em biết không,
Anh mong, để từng dòng,
Thoát khỏi mọi khuôn khổ
và vần điệu,
Nát tan trên không trung
Để rồi trong trái tim em vọng mãi.
Em biết không,
Anh mong, để từng chữ cái
Nhìn em với yêu thương.
Và lấp lánh nắng mai,
Khác nào giọt sương
trên lá phong đọng lại.
Em biết không,
Anh mong, để bão tuyết tháng hai
Ngoan ngoãn dưới chân em khuất phục.
Và anh mong,
Ta yêu nhau,
Còn được sống bao nhiêu,
Ta sẽ yêu nhau mãi.

Ảnh đại diện

“Em hãy để anh gặp mặt...” (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em hãy để anh gặp mặt
Cho dù chỉ là trong mơ.
Cho dù chỉ trong giấc ngủ
Được nghe tiếng em thầm thì…
Suốt sáng bên ngoài cửa sổ –
Mưa như rây bột não nề.
Tiếng mưa gõ hoài không dứt…
Anh cần có em ngay giờ!

Giá được gặp em ngay nhỉ
Để anh sẽ mãi nhớ ghi…
Nhà bên ai vui chuyện thế.
Chắc nói về em đấy mà!
Chắc anh nợ em nhiều lắm
Anh không biết giữ tình xưa:
Giọng em anh không thể nhớ
Hình ảnh em cũng phôi pha –

…Mình hãy gặp nhau em nhé
Cho dù chỉ là trong mơ!
Em sống ra sao nơi ấy,
Chỉ cần em kể anh nghe.
Để sáng ra anh tỉnh giấc
Yên tâm anh chờ em về…
Có lẽ ngày mai anh sẽ
Nhận được thư em nơi xa.
Nhận thư anh biết làm gì?
Dù đường hàng không, hay khẩn
Khi đến được tay anh nhận
Thì bốn ngày đã trôi qua!
Suốt bốn ngày ròng chờ đợi
Biết bao chuyện đã xảy ra!
Lá thư chỉ như tiếng vọng
Của bao sự kiện đã qua…

Em yêu, anh mãi mong chờ
Gặp mặt, dù chỉ trong mơ –
Nếu không, em ơi, anh sẽ,
Không thể chịu được nữa đâu
Anh cứ phong phanh như thế
Không mũ không mang áo ấm
Lao đi tìm em đêm thâu…

Mình hãy gặp nhau em nhé
Nếu không…tình càng thiết tha.

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: