Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
Để thấy viên kẹo người mua cho ta không còn ngọt nữa
Để thấy yêu thương vụt qua như một cơn gió thoảng
Bão tố đầy trời khi người đã không còn bên ta.

Làm sao để được tan ra giữa biển tình yêu dậy sóng
Yêu thương chân thành cũng phải trả giá bằng những đau thương
Bởi có những con đường ta phải đi một mình trên đó
Không một bóng người, không một cái nắm tay.

Hạnh phúc là mưa hay là ánh sao bay
Chợt tan biến vào vùng trời hư ảo
Bỗng thấy quanh ta chỉ còn lại những điều giả tạo
Chẳng có viên kẹo nào ngọt lịm mãi đâu em!!