Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Em chỉ đùa tôi, tôi vẫn biết
Tình yêu tôi ngờ ngệch, dại khờ
Em của tôi sao mà đáng ghét
Tôi yêu em mê mệt, ngẩn ngơ...
Tôi chẳng biết làm sao quên đặng
Con tim tôi đau xót chân thành
Em như kẻ chiều mưa sớm nắng
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.

Bao cõi lòng em làm đau khổ
Nhưng điều này em chẳng bận tâm?
Chẳng bao giờ em yêu ai cả
Bởi tình yêu trời chẳng cho em.  
Chỉ an ủi một niềm hy vọng
Vâng, giờ tôi chịu đựng, tôi mong
Em tàn nhẫn – ừ thì đã hẳn
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.

Đến một ngày, ai mà biết trước
Tình yêu này vào được tim em
Khi đó em sẽ thôi cười cợt
Và say mê trỗi dậy trong hồn.
Khi đó em hiểu rằng đau khổ
Nỗi đau tôi chuộc lại cho mình
Tôi ao ước cho em khổ sở
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.

Ảnh đại diện

“Buổi ấy dưới hoàng hôn màu huyết dụ...” (Pavel Kozlov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Buổi ấy dưới hoàng hôn màu huyết dụ
Trên bờ sông Nê-va ta đứng lặng nhìn
Em bắt tay chào rồi không quay về nữa
Giây phút ngọt ngào, sao em nỡ đành quên...

Em đã thề suốt đời yêu thi sĩ
Sợ người đời, sợ đồn đại huyên thuyên
Em thề ước rồi không làm như thế
Tình yêu mình – sao em nỡ đành quên...

Nhưng cái chết đã gần bên ngôi mộ
Anh chết lặng yên như cây cỏ trong đời
Giọng nói của anh về bên em than thở:
Người đã sống bằng em...sao em nỡ quên người!..

Ảnh đại diện

Anh sẽ không về (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Anh sẽ không về, trong lòng anh đau đớn
Em hãy tin, anh chẳng giấu say mê
Anh đủ sức làm một người tự trọng
Em hãy tin, anh sẽ không về.

Về miền xa cho đam mê nguội lạnh
Cho qua mau những ngày tháng ê chề
Vì tự do buộc ràng anh lẫn tránh
Đừng gọi anh, anh sẽ không về.

Đừng gửi anh những thư tình rạo rực
Anh sợ những dòng háo hức, si mê
Em đừng hứa những gì không làm được
Không, em ơi, anh sẽ không về.

Đối với em anh đâu hề trách mắng
Hay làm điều độc ác lúc ra đi.
Tâm hồn đau giờ mong chờ yên lặng
Thương cho anh... Anh sẽ không về.

Ảnh đại diện

Cánh hoa lưu ly (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Em dạo trên đồng cỏ
Muốn xua đi nỗi buồn
Muốn tìm bông hoa nhỏ
Đem gửi tặng người thương.

Em tìm cho đến khi
Ánh mặt trời gần tắt
Tất cả đều tìm ra
Chỉ bông hoa duy nhất.

Một bông hoa duy nhất
Em không thể tìm ra
Không có bông hoa đẹp
Em đành trở về nhà.

Lòng trĩu nặng nỗi buồn
Bông nhiên em nhìn thấy
Một bông hoa dễ thương
Mọc gần bên bờ suối.

Em bẻ cánh lưu ly
Mà mắt rưng giọt lệ
Và miệng bỗng thầm thì:
“Anh đừng quên em nhé!

Đừng tặng em vàng bạc
Mà hãy tặng tình anh!
Em chẳng cần gì khác
Ngoài lời: Anh yêu em!”

Ảnh đại diện

“Anh mơ thấy khu vườn trong ngày cưới...” (Elizaveta Diterikh): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Em nằm mơ thấy một khu vườn êm
Trong vườn này anh và em hai đứa.
Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể
Những ngôi sao ở trong trái tim em.

Ngọn gió thổi những chiếc lá thì thầm
Hồn nhạy cảm em khát khao nắm bắt
Môi lặng im để dành cho ánh mắt
Nói lên rằng em chỉ muốn yêu anh.

Trên cánh đồng bay lơ lửng bóng đêm
Niềm hạnh phúc, niềm vui khắp mọi phía
Những ngôi sao trên trời, những ngôi sao trên bể
Những ngôi sao ở trong trái tim em.

Ảnh đại diện

Em hãy quên bếp lửa xưa đã tắt (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Em hãy quên bếp lửa xưa đã tắt
Giờ đã thay bằng tia nắng bình minh.
Và con tim của em từng tan nát
Sẽ lại vui để âu yếm với tình.

Bài hát này thức dậy trong lồng ngực
Những ước mơ tàn lụi sẽ nảy mầm
Em hãy quên bếp lửa xưa đã tắt
Sẽ đến một ngày rạng rỡ mùa xuân.

Em hãy quên bếp lửa xưa đã tắt
Quên buồn đau, nỗi bất hạnh của mình
Em hãy để cho vang lên bài hát
Bài hát về hạnh phúc, ước mơ xinh.

Ảnh đại diện

Bên bếp lửa (Khuyết danh Nga): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Em ngồi cô đơn với một nỗi buồn
Nhìn ngọn lửa đau thương buồn bã cháy
Ngọn lửa khi thì vụt cháy bừng lên
Khi bất lực lại tắt chìm xuống mãi.

Em buồn về điều gì? Về những ngày đã trải
Những tình yêu, hạnh phúc, những lời chào?
Thì tại sao lại tìm trong than cháy
Em chẳng tìm ra câu trả lời đâu...

Hãy đợi đến khi không còn lửa cháy
Ngọn lửa từng sưởi ấm, vuốt ve em
Khi còn lại một đống than đen nháy
Mà bây giờ chưa kịp cháy hết trơn.

Em hãy tin – tình yêu như bếp lửa
Nơi cháy lên tất cả những ước mơ
Tình vụt tắt – trong con tim lạnh giá
Phía trước khổ đau, nước mắt đang chờ.

Ảnh đại diện

Có nhiều người yêu nhiều vẻ khác nhau (Nikolai Gumilev): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Có nhiều người yêu nhiều vẻ khác nhau
Người khôn ngoan đi xây nhà xây cửa
Quanh những cánh đồng tốt tươi màu mỡ
Lũ trẻ con đùa nghịch chạy theo nhau.

Có những người yêu nhau rất nghiệt ngã
Chỉ những câu hỏi và câu trả lời
Máu sôi lên, trút giận lên đầu ai
Nghe như tiếng của bầy ong vò vẽ.

Lại có những kẻ yêu như là hát
Họ vui mừng và vui vẻ hát lên
Họ giấu mình chốn nương náu thần tiên
Có những kẻ lại yêu như nhảy nhót.

Còn em khi yêu thế nào, cô gái
Vì điều chi em mệt mỏi em buồn?
Có lẽ nào em lại chẳng cháy lên
Bằng ngọn lửa bí huyền em quen ấy?

Nếu em có thể hiện trước mắt anh
Bằng tia chớp loé sáng ngời của Chúa
Thì anh từ nay cháy lên trong lửa
Ngọn lửa từ địa ngục đến trời xanh!

Ảnh đại diện

“Anh chờ em... đồng hồ trôi buồn bã...” (Aleksey Apukhtin): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh chờ em… đồng hồ trôi buồn bã
Như kẻ thù xưa cũ vẫn làm phiền
Giọng nói ngọt ngào thức anh suốt cả đêm
Và nghe ra tiếng bước chân ai đó…

Anh chờ em… Trong suốt, tươi và sáng
Ngày mùa thu thoáng trên mặt đất này…
Trong nỗi buồn câm nín anh đón ngày
Ngày tuyệt vời bằng nước mắt cay đắng…

Hiểu giùm anh, trong cuộc đời náo động
Từng khoảnh khắc nắm bắt để cùng em
Anh yêu em, yêu em đến cuồng điên…
Như vẫn yêu hạnh phúc và cuộc sống!..

Ảnh đại diện

Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh (Aleksey Apukhtin): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh
Tình yêu của em anh không xứng đáng!
Anh không tiếc bây giờ trong xa vắng
Bởi cách xa càng yêu mãnh liệt hơn.

Anh không tiếc rằng rót và uống một mình
Chén hạ mình anh uống khô đến hết
Anh nguyền rủa, van nài và nước mắt
Sao em vẫn lạnh lùng như giá như băng.

Rằng ngọn lửa trong máu sôi không tiếc
Con tim anh từng mỏi mệt cháy lên
Nhưng anh tiếc rằng đã từng sống một mình
Rằng đã ít yêu đương thì anh tiếc.

Trang trong tổng số 12 trang (119 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: