Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 15/04/2016 11:47
Nước ngậm non tiên tận đáy xanh
Đội nghiêng hồ ngọc rùa lớn sinh
Ngoảnh đầu trợ đá trụ thiên lực
Đưa chân sóng chẳng dội đất xanh
Phía Đông vạn dặm đưa tay nắm
Trời Nam muôn thủa vững thái bình
Nay muốn trổ tài phù nguy lực
Đòi lại biên cương những luỹ thành
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 14/11/2014 10:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Sầu vào 14/11/2014 11:45
Giang bắc thuyền rời bến
Trở về mạn giang nam
Giang bắc giang nam thu mấy độ
Đủ biết dung diện tàn
Kiếp người, mây đầu núi
Ly hợp biết đâu bàn
Anh như chòm mây vô định
Tôi, cánh nhạn lạc đàn
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 30/03/2012 14:45
Thực tình mình cũng thấy không thật giống thơ Hàn lắm. Về nội dung thì có vẻ giống với hoàn cảnh của Hàn Mặc Tử lúc dưỡng bệnh ở Qui Nhơn:
"Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy người vui với bụi trần. "
Nhưng hồn thơ không giống với những bài thơ của HMT lắm!
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 23/04/2011 23:51
Bài dịch cũng hay quá, có điều câu thứ hai thừa chữ "nối"!
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 04/01/2011 00:33
Cảm ơn Tducchau, những chia sẻ về bài viết của Nguyễn Bá Tín rất hữu ích!
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 10/12/2010 23:18
Xót xa...
rùng mình vì xúc động!
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 20/05/2010 23:41
Ban đầu bài thơ này nằm trong tập "Thơ điên". Đúng là "điên" thật, thật khác thường. Nó phá bỏ tất cả các quy luật của thơ "không điên". Tôi bị ám ảnh bởi bài thơ này từ hồi pt, ám ảnh đến bây giờ.
"Mơ khách đường xa, khách đường xa..."
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 27/10/2009 18:34
Bạn vuthanhtam, tôi nghĩ cách lý giải về "im nghe" hay "im đi" của bạn chưa thuyết phục, nhất là "sao" mà bạn cho là "vì sao" trên trời. Trong một đêm mà "bóng nguyệt trần truồng tắm" thì không thể có vì sao nào được cả.
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 23/10/2009 21:24
thứ nhất là "vi lau" thì từ "khóm" mới có ý nghĩa thực, hơn nữa nếu là "vi vu" thì từ "rào rạt" là thừa.
Thứ 2 là "im đi" thì hợp lý hơn: " tiếng lòng ai" đang hồi hộp, rạo rực sao lại lặng đi? chứ ko có ý nghĩa là 1 câu ra lệnh: "im đi!". Tất nhiên đây là một trong những bài hay nhất của "Gái quê", với những câu thơ đầy táo bạo, ấn tượng.
Gửi bởi Thiên Sầu ngày 23/10/2009 21:13
Theo tôi biết thì còn thiếu câu cuối, câu cuối lại là câu đáng nói nhất, điên cuồng nhất, thê thảm nhất.
"...Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy,
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra."
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]