Trang trong tổng số 4 trang (39 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): 泊: Đúng là "bạc"!

Quả đúng vậy! Cảm ơn bác Hoanggiapton! 泊: bạc.
Xin nhận lỗi do sơ xuất - Xin được hiệu chỉnh lại.
Một lần nữa - Xin được cảm ơn bác.
Trân trọng!

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Một góc nhìn khác ...

Khi từ quan, đại thi hào Đỗ Phủ phiêu dạt về Tứ Xuyên, ngụ trong một căn nhà lá tồi tàn phía Tây thành.

Một sáng, thi nhân nổi tiếng nhà Đường là Sầm Tham du ngoạn qua thành, quá bộ đến thăm ngôi nhà lá của Đỗ Phủ. Gặp gỡ bất ngờ nên cả hai người bạn cố tri đều xiết bao mừng rỡ. Chủ nhân lập tức mang rượu ra thết đãi, hối gọi người nhà làm cơm thết khách. Nhưng khi mở hết ngăn trên chạn ngoài đựng thức ăn ra xem thì hỡi ôi, bà vợ Đỗ Phủ rất ái ngại chỉ tìm được hai quả trứng gà và một cây hành là có thể nhấm nháp được. Riêng Đỗ Phủ lại không lấy thế làm phiền lòng. Ông bảo :

– Quân tử nói chuyện với nhau như nước chảy, thôi thì nhà có gì ăn nấy, lọ là… Chúng ta cứ dùng những cái mà mình có và lấy lòng thành ra đãi khách là được rồi.

Lát sau, món đầu tiên được bê ra. Đó là hai cái lòng đỏ trứng gà, giữa hai cái trứng có khéo léo cài vào một cọng hành xanh. Đỗ Phủ xởi lởi gắp thức ăn lên bát bạn, miệng ngâm khe khẽ:

兩個黃鸝鳴翠柳
Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu
(Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc)

Lâu ngày biệt nhau, Sầu Tham thấy Đỗ Phủ vẫn đối xử với mình như đối với một người bạn tâm đầu ý hợp xưa thì phấn khích lắm. Cụng ly vui vẻ, cảm thấy thật thân thiết.

Món thứ hai được dọn lên, Sầm Tham nhác trông thấy đã chạnh lòng : hai cái lòng trắng trứng. Trước cái nhạt thếch, đơn điệu, Đỗ Phủ lại vẫn ngâm :

一行白鷺上青天
Nhất hành bạch lộ thướng thanh thiên
(Một hàng cò trắng vút trời xanh)

Món nhắm lập tức chứa chất một hương vị đặc biệt thú vị.

Món thứ ba là một củ hành do bà Đỗ Phủ chế biến nên, xem ra chẳng thành một món gì cả, nhưng trong mắt của thi nhân bỗng lóe lên tia sáng. Đỗ Phủ ngâm :

窗含西嶺千秋雪
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết…
(Cửa sổ ngậm bao tuyết trời thu Tây Lĩnh)

– Tuyệt ! Thật tuyệt vời ! – Sầm Tham cao hứng thốt lên và tợp một ngụm rượu, ngợi khen rối rít.

Vừa lúc ấy, món tiếp khách cuối cùng của nhà Đỗ Phủ được bưng lên. Ấy là bát canh thanh thủy lớn bốc khói nghi ngút, trên mặt bát có hai nửa vỏ trứng gà trong như hai chiếc thuyền đang bập bềnh trong sóng. Nhìn cảnh ấy, Sầm Tham nổi hứng và gần như đồng thanh cùng Đỗ Phủ, ông lên giọng ngâm nga :

門泊東吳萬里船
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền
(Thuyền vạn dặm nhà Đông Ngô trên sóng cuồn cuộn)

Thơ xuất, rượu say, cả hai đều vui.

Và cũng từ đó, với hai cái trứng gà, một cây hành, một thi tứ đã làm cho hai thi sĩ càng gắn bó với nhau hơn trong cảnh khốn khó.


(Theo Lý Công Phùng, TRUNG QUỐC-CỐ SỰ HỘI, 1962)
Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Rừng phong hiu hắt móc sa
Vu Sơn Vu Giáp nhạt nhoà cỏ cây
Sông dài sóng dậy vờn mây
Ải xa vắng lạnh sương bay trắng trời.
Hai hàng cúc nở lệ rơi
Thuyền trông về bến càng khơi nỗi nhà
Đó đây áo ấm lo xa
Âm vang Bạch Đế chày khua thêm buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trương Nam Hương

Rừng phong xơ xác sương giăng mắc
Vu Giáp Vu Sơn khí tối sầm
Sông thúc lòng trời con sóng lựng
Mây đùn mặt đất ải mù dâng
Khóm trúc đơm hai dòng lệ cũ
Con thuyền kết một mối tình thâm
Thước dao rét thúc mùa may vá
Chiều thành Bạch Đế rộn chày đâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Đình Sử

Nhà cô Hoàng Tứ hoa đầy lối,
Ngàn đoá muôn bông đè trĩu cành.
Lưu luyến vờn quanh kìa lũ bướm,
Thảnh thơi lảnh lót tiếng chim oanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân (Lý Bạch): Diễu/ Diểu

Quả thực, 眺 âm ra "Diểu", "hơi bị" hiếm (!) và thật sự rất ít gặp. Đây là mình theo nguyên bản mà bàn thôi (bản mình dùng là Đường thi tam bách thủ bổ chú" (khắc gỗ và bản giấy, kể cả bản mới dịch của Ngô Văn Phú).

Thực ra, bạn vẫn có thể tìm ra âm "diểu, thiếu" của chữ 眺 trên Bộ Từ điển Hán Việt Thiều Chửu ( Ví dụ: tại dây http://sager-pc.cs.nyu.ed...p;Maw=30522&dk=1)

Nhưng mình vẫn bảo lưu ý kiến: chữ 眺 không thể phiên ra diễu, thiểu được. Chữ nầy thuộc bộ Mục, trong khi, âm "diễu" theo mình biết, là chữ thuộc bộ Điểu (xin lỗi, mấy bữa nay khá tham, nên giờ mắt mũi toét nhè, nên khiếu phần chữ Hán nha), nghĩa chỉ tiếng chim trĩ mái gáy. Kinh Thi (Bội Phong, Báo hữu khổ diệp): "Chim trĩ mái gáy tìm bạn" (Hữu diễu trĩ minh).

Ảnh đại diện

Mộng Lý Bạch kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch nghĩa của Ngô Văn Phú và Chú thích - Mộng Lý Bạch kỳ nhị

Mây nổi vật vờ suốt cả ngày.
Người đi lâu không trở lại,
Ba đêm liền mơ thấy bác
Tình thân, biết được ý bác rồi
Lúc chia tay nhau, lo lắng mãi
Phàn nàn rằng đường đi thật khó
Sông hồ sóng gió nhiều
Mái chèo e cũng gãy,
Ra cửa vò tóc bạc,
Đành vậy phụ chí bình sinh
Nơi kinh thành mũ lọng đầy khê,
Riêng bạn ta một mình tiều tụy
Ai bảo trời lồng lộng chở che,
Sao tấm thân già còn mắc lụy
Dù danh tiếng để lại muôn đời
Nhưng đó chỉ là việc lặng lẽ khi đã chết.


(1) Quan cái: Mũ lọng. Phú Ban Cố Tây đô có câu: "Quan cái như vân, thất tướng ngũ công", nghĩa là: Mũ lọng như mây, bảy chức tướng, năm tước công.

(2) Thiên thu vạn tuế: Thơ Nguyễn Tịch: "Thiên thu vạn tuế hậu, vinh danh an sở chi", nghĩa là: nghìn năm vạn năm sau, tiếng tăm thì làm gì!

(3) Thân hậu (sau cuộc đời). Thơ Dĩu Tín: "Nhãn tiền nhất bôi tửu, thùy luận thân hậu danh", nghĩa là: trước mắt một chén rượu thì ai bàn đến tiếng tăm về sau làm gì.
Ảnh đại diện

Mộng Lý Bạch kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mấy nổi vật vờ bay
Người đi không trở lại.
Ba đêm mộng thấy người
Tình thân chi phải nói.
Chia tay dạ bời bời
Đường xa vượt có nổi?
Sông nước, sóng gió dồi,
Mái chèo e cũng gãy.
Ra cửa, vò đầu tóc,
Đành phụ chí bình sinh.
Kinh thành đầy tàn, lọng
Tiều tụy, bạn riêng mình.
Trời xanh nào che chở
Già còn lụy đến thân.
Dù danh tiếng lưu lại,
Khen thì đã chết nhăn!

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch nghĩa và Chú thích của Tản Đà

Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh.
Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm.
Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.


(1) Núi Tây Lĩnh, núi Nga My, thường đọng tuyết suốt năm, đầu mùa hạ cũng không tiêu tán

(2) tức Đông Ngô. (T.Đ)
Ảnh đại diện

Mộng Lý Bạch kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch nghĩa của Ngô Văn Phú và Chú thích - Mộng Lý Bạch kỳ nhất

Chết lìa nhau, khóc nghẹn tiếng
Sống lìa nhau, dạ xót xa.
Giang Nam, đất lam chướng,
Kẻ đi đầy bặt vô âm tín.
Bác đến cùng tôi trong giấc mơ
Hẳn biết tôi nhớ nhung không dứt.
Hiện bác đang mắc trong lưới bẫy
Lấy đâu lông cánh mà bay về.
Sợ rằng không phải hồn lúc đang sống
Đường xá xa xôi làm sao mà lường.
Hồn đến rừng phong xanh ngắt
Hồn đi quan ải đen ngòm.
Trăng xế toả ánh đầy nóc nhà
Tưởng trăng đang soi khuôn mặt bác.
Nước sâu, sóng cả
Chúc bác thoát được miệng thuồng luồng.


(1) Lý Bạch: Tựa của tập Lý Bạch viết: Năm Thiên Bảo thứ 15. Lý Bạch đang ở Ly Sơn. Lý Lân bị truy bức rồi thua. Lý Bạch bị bắt hạ ngục ở Tầm Dương khi Lý Hanh (Túc Tông) lên làm vua, ông bị đầy đi Dạ Lăng, rồi qua hồ Động Đình, đầy đến Vu Sơn thuộc Giang Nam.

(2) Phong Lâm (rừng phong): Văn Chiêu hồn (của Khuất Nguyên) "Trạm trạm giang thuỷ hề, thượng hữu phong lâm, cực mục thiên lý hề, thương xuân tâm, hồn hề qui lai, ai Giang Nam", nghĩa là: man mác nước sông trên có rừng phong, đuối mắt nghìn dặm hề, lòng tiếc xuân, hồn hề đi về, thương Giang Nam.

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: