Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân kỳ 1 (Lý Dục): Bản dịch của Diệu Nguyên

Xuân hoa thu nguyệt tự bao giờ?
Chuyện xưa biết được bấy nhiêu
Gác nhỏ đêm qua đông lại đến
Trăng sáng quay đầu nhớ cố hương

Điêu lan ngọc thế vẫn còn đây
Chỉ tại người xưa đã không còn
Hỏi quân vương sầu bao nhiêu nỗi ?
Tựa dòng xuân chảy nước về Đông.


Điêu lan ngọc thế: Điêu: Trạm khắc, Lan: Lan can, Ngọc: ngọc thạch, Thế: bậc thềm, ở đây ý nói là lan can trạm trổ tinh xảo, bậc đá lát bằng ngọc thạch quý giá.
Ảnh đại diện

Tương kiến hoan kỳ 2 (Lý Dục): Bản dịch thơ

Xin sửa lại chút bản dịch thơ của tác giả

Làm thinh, bước đến Tây Lâu,
Trăng lưỡi câu
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.

Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.


Trăng như câu : là trăng hình lưỡi câu. Quả thật nếu để nguyên từ này người đọc rất khó hiểu.
Khoá mùa thu: có thể hiểu là mùa thu tận. (chết).
Của tim đau: trong nguyên bản tiếng hoa là Tại tâm đầu nghĩa là tại tâm này. Quả thật cái ý này rất khó diễn tả, nhưng tác giả cũng khá sát nghĩa rồi.
Bài này viết trong lúc tâm trạng ông ấy cô đơn rối bời, nếu đoán không lầm thì lúc này có lẽ là Hoàng Hậu Nga Hoàng mất.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: