Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc (Mary Elizabeth Frye): Không phải thơ của Heine

bản dịch trên giống như được dịch từ bài thơ Do not stand at my grave and weep của Mary Frye hơn.

“Do not stand at my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glint on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

When you wake in the morning hush,
I am the swift, uplifting rush
Of quiet birds in circling flight.
I am the soft starlight at night.

Do not stand at my grave and weep.
I am not there, I do not sleep.
(Do not stand at my grave and cry.
I am not there, I did not die!)”

Bạn xem qua mấy link này này http://en.wikipedia.org/w...tand_at_my_grave_and_weep

Ảnh đại diện

Mùa xuân trong công viên (Rasul Gamzatov): 1 bài thơ mùa xuân thật hay

Nhắc đến mùa xuân là mùa của rộn rã, náo nhiệt, của niềm vui nổ tung trời...Niềm vui trong bài này thật đặc biệt...Không phải là niềm vui vỡ oà trong tiếng pháo râm ran hay trong tiếng cười ùa vô duyên nhạt nhẽo..mà là một niềm vui lặng lẽ cứ thấm dần, thấm dần trong lòng người.
Những bài thơ hay về mùa xuân, nhìn chung, đều mang cái vẻ lặng lẽ,bâng khuuang như thế...( Mùa xuân chín- Hàn Mạc Tử, Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải...)

Ảnh đại diện

Gửi Rôxita (Victor Hugo): Bản dịch của Thái Đồng

Không muốn yêu! Sao em tàn nhẫn thế?
Để mùa xuân buồn tẻ thấy không em?
Em nghe chăng trong tiếng hót lời chim
Trong thầm lặng, âm u, rừng than thở?

Không tình yêu, còn đâu là tiên nữ
Bởi tình yêu là sắc đẹp trần gian
Có vầng dương, trời xanh biếc màu lam
Vầng dương khuất, đời tối tăm, ủ rũ.

Rồi đến lúc tự em gầy tàn úa
Nếu không suy xét, sử sự biết điều
Chim nói rằng chúng ta phải biết yêu
Vì không có lời ca nào khác nữa.

Ảnh đại diện

Mùa xuân trong công viên (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thái Bá Tân

Cả công viên như hội vui tháng năm
Con suối nhỏ đùa reo như đứa trẻ
Trong lòng tay những chồi non mới hé
Là những giọt mưa xuân đầu tiên.

Hai cụ già trên ghế đá ngồi yên
Từng sáng sớm vui mà buồn man mác.
Một cụ nói: - Đã mùa xuân! Cụ khác
Đang nhớ điều gì, đáp: - Đúng! Mùa xuân

Trạc tuổi tôi, rất âu yếm, nhiều lần
Một ông bạn liếc nhìn cô vợ trẻ
Họ đẩy xe đưa con thừa kế
Đón mùa xuân đầu tiên hôm nay.

Bầu trời rất xanh, bầu trời không mây
Chim ríu rít trên xe nôi: Sung sướng
Ông bố nói: Đã mùa xuân! Thoáng ngượng
Cô vợ mỉm cười nhắc lại: - Đúng mùa xuân.

Hai cô sinh viên, hai vở sát chân
Đang ngồi học nhưng học vào rất khó
Lúc trộm liếc một người đi ngang họ
Lúc bỗng cười, líu díu nói cùng nhau.

Tất nhiên, tối nay, họ phải chúi đầu
Trên cuốn vở, suốt đêm mệt mỏi.
- Đã mùa xuân! - Một cô vui vẻ nói
- Đã mùa xuân! - cô kia đáp rồi im.

Đêm. Công viên, cây cối ngủ im lìm.
Tôi vừa bước, vừa nghĩ điều đẹp nhất
- Thành phố ta nhiều người yêu nhau thật
Chẳng ghế nào còn chỗ cho tôi!

Và bên đường, như thể muốn trêu tôi
Anh bạn trẻ hôn người yêu âu yếm.
- Đã mùa xuân! - tôi thở dài cười mỉm
Tim tôi thầm nhắc lại - Đã mùa xuân!


Để ý cái nhạc điệu dìu dặt trong bài thơ này. Niềm vui không ồn ào mà rất tinh tế, ngân nga se sẽ trong lòng.
Ảnh đại diện

Thơ đề trên sừng rượu (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thái Bá Tân

Người thông minh thành thằng ngốc khi say
Ấy thế mà nhiều khi ngược lại...
Uống ít, uống nhiều bao nhiêu cũng được
Nhưng phải nhớ đường về - Tôi báo trước.
Anh uống mừng sức khoẻ bạn anh
Nhưng đừng quên sức khoẻ của anh
Ai cũng có thể uống
Nhưng phải nhớ một điều
Ở đâu, vì sao, bao nhiêu
Và với ai nên uống?
Những người say đã, đang và sẽ chết
Nhưng chẳng lẽ người không say bất diệt?.

Ảnh đại diện

Mũi tên và bài ca (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Tuyết Mai

Một mũi tên tôi bắn vào không khí
Mặt đất mênh mông tên rơi lạc chốn nào
Vì dõi mắt vẫn không làm sao thấy
Rời cung rồi, tên vun vút bay cao
Một bài ca giữa bầu trời tôi hát
Biết tìm đâu giai điệu ấy ngọt ngào.
Bởi mắt ai dẫu tinh tường đến mấy
Có thể nhìn lời hát kịp hay sao?
Lâu lâu lắm trên cây sồi tôi gặp
Mũi tên xưa y hệt thuở ban đầu
Và bài ca một thời tôi đã hát
trong tim một người nguyên vẹn chẳng gầy hao.

Ảnh đại diện

Sonnet 093 (Anh vẫn sống như ngày em chung thuỷ) (William Shakespeare): Bản dịch của Thái Bá Tân

Thôi đành thế, bây giờ em phụ bạc
Nhưng anh xem như em vẫn chung tình
Trái tin em, em đã yêu người khác
Chỉ ánh mắt em nhìn là vẫn để cho anh

Đôi mắt em không có gì thay đổi
Không có gì ác cảm vẫn như xưa
Nhìn ánh mắt người ta thấy ngay giả dối
Chỉ một nét mày chau đủ thấy hết lọc lừa.

Nhưng có lẽ theo ý trời định trước
Mà mắt em trong sáng dịu dàng
Vẫn chan chứa tình yêu, vẫn như hai giọt nước
Dù trong lòng bao giả dối em mang

Thì quả táo thiên đường Eva ăn ngày nọ
Ai bảo bề ngoài trông không cám dỗ.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: