Bản dịch của N.P.G.H (Nguyễn Phúc Giác Hải?) sao có vẻ giống bản dịch của TCHYA Đái Đức Tuấn quá:
Nếu bỗng chốc tan tành sự nghiệp,
Mà nín thinh xây tiếp cuộc đời,
Hay trong một tiếng bạc thôi
Mất hàng trăm ván, không lời thở than;
Nếu yêu chẳng mê man xuẩn động,
Hùng dũng mà mềm mỏng chẳng quên,
Biết bị oán, chẳng oán nguyền,
Song mình, mình tự giữ gìn đấu tranh;

Nếu chịu được đồ ranh xuyên tạc
Pha lời mình khích bác đồ ngu,
Gièm mình, miệng thế điên rồ,
Riêng mình, một mực chẳng lừa dối ai,
Nếu chững chạc chẳng rời đại chúng,
Gần quân vương giữ đúng dân nguyên,
Yêu thương tất cả bạn hiền,
Khác nào huynh đệ chẳng riêng một người;

Nếu suy nghĩ, xét soi, hiểu biết,
Mà chẳng thành phá diệt, hoài nghi,
Mơ, không để mộng cuốn đi,
Trầm tư mà chẳng riêng gì trầm tư;
Nếu cứng, chẳng bao giờ cuồng nộ,
Can đảm không bạo hổ bằng hà,
Nhân từ, đức độ, khoan hoà,
Không hay chữ lỏng, hợm khoa, dạy đời;

Nếu chiến thắng sau hồi thất bại,
Nhận hai trò giả dối như nhau,
Vẫn trơ gan, vẫn ngửng đầu,
Trong khi thiên hạ dễ hầu còn nguyên;
Thì Đắc thắng, Thần tiên, Vương đế,
Và Duyên may nô lệ con hoài;
Mà hơn Vương thế vinh thời,
Con ơi, con mới là Người, đó con !

Tchya dịch

Trong việc dịch thuật, có tính chuyện đạo văn không??