Bản ngâm thơ Quách Thị Hồ

Người chẳng thấy
Sông Hoàng Hà ngọn nước lưng trời kia
Đổ xuôi ra biển chẳng quay về
Lại chẳng thấy
Tóc bạc trước gương sầu chẳng xiết
Sớm như tơ xanh chiều như tuyết
Đời người thỏa ý nên thật vui
Chớ để chén vàng xuống dưới nguyệt
Trời cho hữu tài ắt hữu dụng
Ngàn vàng hết lại có luôn ngay
Mổ quách trâu dê vui thỏa sức
Cạn ba tram chén cuộc chơi này
Sầm Đan hai bác nghe đây
Rót đi rót chẳng ngừng tay nửa hoài
Vì người ta hát một bài
Vì ta người hãy lắng tai nghe cùng
Quý gì yến ẩm đỉnh chung
Cốt sao đừng tỉnh, say đùng mới vui
Thánh hiền xưa vắng lặng rồi
Chỉ chàng say để muôn đời tiếng say
Trần Vương Bình Lạc cỗ bầy
Mười nghìn đấu rượu mua cười một phen
Chủ nhân đừng ngại thiếu tiền
Rượu ngon xin cứ mua liền chuốc nhau
Áo cừu với ngựa hoa đâu
Tiểu đồng kia gọi đổi mau rượu đào
Cùng nhau giãi vạn kiếp sầu