Giam buộc thân này vị chút danh,
Xa nhau lại vướng mối ly tình!
Chưa chừa thói cũ trơ trơ đó,
Thấu rõ lòng si, hỡi ỡi khanh!
Sương đọng hoa vàng hằn lệ cũ,
Gió đưa tiếng nhạn, bạn quen mình.
Mây thu lá rụng tình man mác,
Chữ “oán” khôn đem viết khắp thành.