Trang trong tổng số 176 trang (1760 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhãn quan về sự phù phiếm của thế gian (Edmund Spenser): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngày nọ, lúc giai nhân tôi đã ngủ,
Hồn tôi, rũ bỏ ngục thất nơi em,
Bắt đầu đi sâu vào cõi tu thiền
Của những điều vượt quá tầm lý trí;
Thời đại này, giá như đều hoàn mỹ,
Những gì khiêm tốn là hèn hạ chăng,
Được sinh ra trong mùa cuối suy tàn,
Người có tâm, thấy lòng mình tủi hỗ.
Khi tư tưởng tôi đặt vào nơi đó,
Trước mắt tôi màn kỳ lạ phơi bày,
Hình dung, tôi ôm ấp trong tim này,
Đó là những cảnh quan đầy mê hoặc.
Chẳng hạn như (giai nhân) đầy phẩm cách,
Thời gian qua, cho mọi thứ đẹp hơn.

Ảnh đại diện

Nếu em nói thì sao (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu em bảo rằng sẽ không chờ đợi!
Có điều gì nếu phá cổng xác thân-
Và vượt qua, đào thoát- đến với anh!

Điều gì nữa nếu kết tờ sinh tử?
Đau em ở đâu- Mới cho là đủ-
Và lặn hụp trong quyền sống tự do!

Họ không thể bắt em- được nữa cho!
Ngục tối gọi- và Súng thì van vái;
Vô nghĩa- giờ đây - với em thế đấy-

Như tiếng cười- là- một giờ trước đây-
Ren áo ngực- hay cuộc thưởng lãm đây-
Hoặc ai đã chết- ngày hôm qua đó!

Ảnh đại diện

Vẫn còn đây (Langston Hughes): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi khiếp vía với từng cơn bầm dập.
Hy vọng trong đời gió đã cuốn xô.
Tuyết cũng khiến cho tôi phát điên rồ,
Mặt trời cũng khiến cho tôi bỏng cháy,
Dường như giữa họ đã xong rồi đấy
Đã cố gắng làm luôn cả cho tôi
Đừng cười, đừng yêu, đừng sống nữa thôi--
Nhưng tôi mặc kệ!
Tôi còn đây nhé!

Ảnh đại diện

Băng và lửa (Edmund Spenser): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình yêu băng giá, còn tôi như lửa:
Sao lạnh lùng đến thế nhỉ em ơi
Không tan bởi ham muốn tôi gọi mời,
Nhưng tha thiết van xin em càng khó?
Hay tại sao tôi càng tăng nhiệt độ
Không dịu mềm bởi giá lạnh hồn em,
Mà cháy bỏng cho mồ hôi sôi thêm,
Và ngọn lửa trong tôi tăng gấp bội?
Còn điều gì diệu kỳ hơn nữa hỡi,
Lửa, thiêu tan, rồi sẽ lại đóng băng,
Và băng đông thì cái lạnh chẳng màng,
Có nên đốt lửa bằng phương thần bí?
Mảnh lực tình yêu trong hồn dung dị,
Thay đổi hoàn toàn mọi loại chúng sinh.

Ảnh đại diện

Dành cho cô gái trong sách (Ben Jonson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Kim, tất cả tình yêu tôi trọn nghĩa,
ít, nhiều gì cũng thực tế với tôi;
do tôi tạo ra, tất cả đẹp ngời
vài điều xấu, nhưng chính từ em nhé;
chỉ độc, duy nhất, cương cường, cô lẽ,
hoàn toàn, độc lập, duy: chỉ mình tôi
trong khi em không chung thuỷ mà thôi.

Ảnh đại diện

Ardella (Langston Hughes): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh mong em
Một đêm không tinh tú
Chắc không dành cho đôi mắt của em.
Anh mong em
Giấc ngủ không mộng êm
Những bài ca em không dành cho nữa.

Ảnh đại diện

Nỗi buồn (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Buồn cơn mưa đổ không ngừng
Động vang từng tiếng trong vùng tim em.
Mọi người đau oặn thét lên, -
Bình minh lại đến sẽ tìm họ đây;
Không bóng cũng không yếu gầy,
Không dừng lại cũng không giây phút đầu.
Người sang phố thị chen vào;
Em ngồi trên ghế tự nào của em.
Nghĩ suy chầm chậm lem nhem:
Đứng lên hoặc ngồi xuống trên ghế hoài
Loay hoay, chiếc áo nào đây
Hoặc em mang lấy đôi giày gì đây.

Ảnh đại diện

Quan san nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trăng soi vằng vặc núi Thiên San
Giữa mây lồng lộng biển mênh mang
Gió xa ngàn dặm trường rong ruổi
Thổi đến bên vòm Ngọc Môn quan.
Bạch Đăng đồn trú bầy Hán quân
Thanh Hải, Hồ man nấp quây quần
Xưa nay vẫn là nơi chiến địa,
Không thấy ai về với toàn thân.
Người lính biên thuỳ ngắm trời xa
Nét mặt sầu đau nỗi nhớ nhà
Lầu cao có ai khi đêm xuống
Chẳng thể an lòng mà xót xa.

Ảnh đại diện

Vũ trung hoa - Xuân dạ hoài tình nhân (Đặng Trần Côn): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chiếc bàn ngọc ánh trăng xuyên
Quanh quanh nhà cửa một miền thê lương
Song thưa treo mảnh sầu vương
Chúa hoa khao khát vào cơn ngủ vùi
Nghe trong hồn phách rối bời
Tiếng con chim nhạn sợ trời đêm sương
Hận lòng cách biệt dặm trường
Nghĩ thời gian hờ hững tuôn đi hoài
Mặt hoa cũng thấy hao gầy
Lỡ lầm bởi kẻ miệt mài phong lưu

Ảnh đại diện

Thiềm cung khuê oán - Xuân dạ hoài tình nhân (Đặng Trần Côn): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trăng ngà phủ bóng tùng xanh
Tiếc sao một khoảng thời gian ngàn vàng
Trôi qua khoảnh khắc ngàn vàng
Côn trùng bên gối ngỡ ngàng thở than
Tỏ bày một tấm lòng xuân
Hồn xuân thôi thúc bâng khuâng nỗi tình
Suốt năm canh ngủ một mình
Ấm êm một nửa thân hình trong chăn
Lạnh lùng một nửa tấm chăn
Nhớ thương nhau mộng cùng lân la về
Sợ vì giá lạnh lê thê
Tỉnh vì giá lạnh tứ bề giăng giăng
Nỗi thê lương mãi giam cầm
Niềm thương nỗi nhớ
Âm thầm ngóng trông

Trang trong tổng số 176 trang (1760 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: