Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thuyền giấy (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Ngày lại ngày, con thả thuyền giấy, từng chiếc một, xuôi theo dòng suối chảy.

Bằng những chữ cái thật to và đậm, con viết lên thuyền tên mình và tên ngôi làng con ở.

Con hy vọng ai đó ở một miền đất xa xôi kì lạ sẽ nhặt được và biết con là ai.

Con đặt những bông hoa shiuli trắng hái từ vườn nhà, mong sao những bông hoa của bình minh sẽ cập bờ an toàn trong đêm tối.

Con thả thuyền giấy trôi và rồi ngước nhìn lên bầu trời xem những đám mây nhỏ đang căng cánh buồm màu trắng.

Bạn nào của con ở trên trời cao ấy mà lại thả những chiếc thuyền để đua với con nhỉ?

Đêm về, con dúi mặt vào cánh tay mà mơ về con thuyền giấy  của con đang trôi dưới bầu trời đầy sao.

Những nàng tiên mộng đang dong buồm trên chiếc thuyền giấy của con, mang theo những làn đầy giấc mơ.

Ảnh đại diện

Thuyền giấy (Tagore Rabindranath): Paper boat

Day by day I float my paper boats one by one down the running stream.

In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live.

I hope that someone in some strange land will find them and know who I am.

I load my little boats with shiuli flowers from our garden, and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night.

I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their white bulging sails.

I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats!

When night comes I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars.

The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams.

Ảnh đại diện

Niềm vui thơ dại (William Blake): Bản dịch của Nhật Chiêu

"Tên ta chưa có:
Chỉ mới hai hôm ra đời."
Vậy thì tôi gọi
Em là chi đấy em ơi?
"Ta hoan lạc,
Tên ta hãy gọi là vui."
Cầu cho hoan lạc đến
Êm đềm đến với em thôi!

Đẹp xinh hoan lạc!
Êm đềm hoan lạc!
Hai ngày thơ dại mới sinh sôi!
Tôi gọi em là hoan lạc vậy,
Tôi hát khi em mỉm cười.
Cầu cho hoan lạc đến
Êm đềm đến với em thôi.

Ảnh đại diện

Chúa rừng (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Apomethe @nhaccodien.info

Ai cưỡi ngựa muộn màng giữa đêm khuya và gió?
Đó là người cha và đứa con trai
Ông giữ nó trong vòng tay mạnh mẽ
Truyền hơi ấm và ôm sát bên mình

"Con trai ta, ai khiến con phải sợ"
"Cha không thấy sao, chính Chúa rừng
Với vương miện cùng chiếc áo choàng đen"
"Kìa con trai, chỉ là một màn sương"

"Này cậu bé, hãy đến đây với ta
Ta sẽ chơi cùng ngươi một trò vui
Những bông hoa đầy màu sắc trên bãi biển
Mẹ của ngươi sẽ có những bộ váy bằng vàng"

"Cha ơi cha, chẳng lẽ không nghe thấy
Những lời hừa ngọt ngào của Chúa rừng?"
"Yên lặng nào, hãy yên lặng con trai
Chỉ là những lá cây xào xạc trong gió"

"Nào bé ngoan, có đến với ta không?
Các em ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận
Và mở đầu vũ hội của buổi đêm
Họ sẽ nhảy và hát ru ngươi ngủ

"Cha ơi cha, chẳng lẽ không nhìn thấy
Những em gái Chúa rừng trong bóng đêm"
"Ôi con trai ta, ta đang nhìn rất rõ
Những cây cỏ già xám trong đêm"

"Ta yêu ngươi, và bị quyến rũ bởi sắc đẹp của ngươi
Và nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ dùng vũ lực"
"Cha ơi cha,ông ấy đang bắt con
Chúa rừng làm con đau"

Người cha rùng mình và cưỡi ngựa như bay
Trong tay ôm đứa trẻ đang rên rỉ
Về đến nhà với sự khẩn trương và cố gắng
Đứa trẻ đã chết trong tay ông

Ảnh đại diện

XLVIII: Tôi đi trên đường cũ (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Mỗi ngày, tôi lại đi trên con đường cũ, mang hoa quả ra chợ, mang bò ra đồng, chèo chiếc thuyền qua dòng suối và mọi ngả đường đều thân quen với tôi.
Một sớm mai giỏ của tôi đựng đầy hàng hoá. Mọi người tất bật trên ruộng, đồng cỏ đông đúc bò, bầu sữa của Đất trĩu nặng với tiếng nô đùa của lúa chín.
Bất thình lình có một chấn động nhẹ trong không trung, và bầu trời như hôn lên trán tôi. Tâm thức tôi chợt như một buổi sớm mù sương.
Tôi quên lần theo dấu chân. Tôi bước vài bước trên con đường, và thế giới quen thuộc bỗng chốc hoá thật lạ lẫm, như một bông hoa tôi biết mới đang hé nụ.
Thật hổ thẹn cho kiến thức thường nhật. Tôi lạc lối trong thế giới thần tiên của vạn vật. Tôi đánh mất con đường cũ trong buổi sáng ấy và, thật là một may mắn tuyệt nhất của đời tôi, tìm lại được tuổi thơ vĩnh cữu của chính mình.

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Đất trời thương tâm biết mấy
Tiễn bạn Lao Lao đình này
Gió xuân cũng biết buồn đấy
Chẳng cho nhành liễu xanh cây.

Ảnh đại diện

Trường hoa (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Khi mây giông rền rĩ khắp trời
Và mưa rào tháng Bảy tuôn rơi
Gió phương Đông diễu qua cánh đồng hoang ướt át.
Thổi vang điệu kèn trên những luỹ tre.
Rồi những bầy hoa bỗng từ đâu kéo tới, chẳng ai biết, nhảy múa trên thảm cỏ trong niềm hân hoan vô bờ.

Mẹ ơi, con nghĩ hoa cũng đi học ở những ngôi trường bên dưới mặt đất kia.

Chúng học trong những căn phòng kín cửa,
Nếu chúng chơi đùa mà chưa đến giờ, thầy giáo sẽ phạt chúng đứng vào góc lớp.

Khi mùa mưa đến, hoa có kỳ nghỉ hè.

Cây va đập trong rừng, lá lạo xạo trong cơn gió dữ
Những đám mây đen đập hai bàn tay khổng lồ vào nhau
Và lũ hoa con nít trong những bộ áo đỏ, trắng và hồng chạy ra ào ào.

Nhà chúng ở tận trên trời cao
Mẹ biết không,
Nơi có những vì sao.

Mẹ đã bao giờ thấy chúng háo hức về nhà?
Mẹ có biết tại sao chúng vội vã?

Dĩ nhiên, con đoán được ai đang đón chúng
Cùng với những cánh tay dang rộng.
Hoa có mẹ, cũng như con.

Ảnh đại diện

Bài số 02 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Khi em còn trẻ, cuộc sống tựa như bông hoa
Rụng đi vài cánh, chẳng sao, còn nhiều mà
Và em chẳng bao giờ cảm thấy sự mất mát
Khi gió xuân khẩn khoản trước cửa nhà

Giờ đây, khi tuổi trẻ đang qua
Cuộc sống em tựa như trái quả
Chẳng còn gì để dành lại
Chỉ còn mong được hiến dâng vẹn toàn
Bằng một sự ngọt ngào thực sự đầy tràn.

Ảnh đại diện

Bài số 006 (Tagore Rabindranath): Nguyên bản

Bài này em kiếm được nguyên bản bằng tiếng Ấn Độ luôn.

   ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো,প্রভু,
   পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
   এই যে হিয়া থর থর কাঁপে আজি এমনতরো,
   এই বেদনা ক্ষমা করো,ক্ষমা করো প্রভু।।


   এই দীনতা ক্ষমা করো,প্রভু,
   পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
   দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
   সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।।

Ảnh đại diện

Bài số 01 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Hãy gọi anh,
Anh sẽ hái quả mang vào sân nhà em trong những làn đầy
Dù cho chúng bị thất lạc hay còn xanh.
Vì mùa màng đã về trĩu nặng với tiềng kèn buồn ề ì của người chăn cừu dưới gốc cây.
Gọi anh đi
Rồi anh sẽ dong buồm đi trên sóng nước
Nghe gió tháng Ba cáu kỉnh thổi lăn tăn gợn mặt hồ thành những tiếng rì rào
Vườn đã hái xong, và trong những giờ phút mệt mỏi của buổi chiều tà
Tiếng gọi cất lên từ mái nhà trên bờ biển gọi anh về dưới bóng hoàng hôn.

Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: