Trang trong tổng số 72 trang (720 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phụng Hà

Đêm thổi gió nam sóng thét gào,
Biết qua ngoài núi Cù Mông cao.
Quần sơn sớm ngắm giăng một dãy,
Eo núi từng ghi cảnh binh đao.

Ảnh đại diện

Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Gió nam đêm thổi sóng gầm vang,
Qua núi Cù Mông thấy rõ ràng.
Sớm thấy núi bầy ngang một dãy,
Nơi vòng muôn ngọn dấu sa trường.

Ảnh đại diện

Tô đài lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Phụng Hà

Vườn cũ liễu non, đài thê lương,
Lăng ca thanh thoát, xuân ngát hương.
Tây Giang còn đó vầng nguyệt tỏ,
Từng rọi mỹ nhân điện Ngô vương.

Ảnh đại diện

Sơn gia (Trương Kế): Bản dịch của Phụng Hà

Qua cầu róc rách nước khe
Giữa trưa nhà cỏ, le te tiếng gà
Chớ buồn khói ám hong trà
Nên mừng phơi lúa, xem ra tốt trời.

Ảnh đại diện

Sơn gia (Trương Kế): Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới chân cầu rì rào tiếng suối
Bên mái tranh gà gáy giấc trưa
Sấy trà đừng trách khói đưa
Hãy mừng nắng ráo lúa mùa khô mau

Ảnh đại diện

Trường hận ca (Bạch Cư Dị): Bản dịch của NGYM

Vua trọng sắc, tưởng người khuynh quốc,
Cầu bao năm chưa được vừa lòng.
Họ Dương có gái má hồng,
Nưng niu trong chốn khuê phòng ai hay.
Của báu ngọc đọa đày sao nỡ,
Một ngày vào chầu tựa bên ngai.
Miệng cười trăm vẻ xinh tươi,
Sáu cung như thể không hai má đào.
Ao Hoa Thanh gặp chiều xuân lạnh,
Rửa ngọc ngà tắm cảnh ôn tuyền.
Con hầu nâng đỡ khôn lên,
Ấy là được buổi ơn trên yêu dùng.
Tóc uốn mây, bóng rung uyển chuyển,
Màu phù dung, nồng luyến đêm xuân.
Nắng lên, đêm rút xuống dần,
Buổi chiều từ ấy lui gần xế trưa.
Chầu yến tiệc đâu thừa lúc rỗi,
Hết đêm nầy lại nối đêm mai.
Ba nghìn cung nữ bao người,
Mà lòng yêu dấu riêng nơi một nàng.
Trang điểm đoạn, nhà vàng chầu chực,
Yến tiệc rồi, lầu ngọc say sưa.
Anh em cùng đội ơn vua,
Họ hàng nhuần thắm móc mưa rỡ ràng.
Khiến nên nỗi thói thường cha mẹ,
Trọng gái hơn, chẳng kể sanh trai.
Cung Ly cao ngất lưng trời,
Nhạc tiên gió thoảng nơi nơi thấy đều.
Ngày ti trúc, dập dìu múa hát,
Thâu ngày chưa vừa mắt quân vương.
Ầm ầm tiếng trống Ngư Dương,
Chợt làm tan khúc Nghê thường vũ y.
Chín lần thành lâm ly khói bụi,
Nẻo tây nam lủi thủi ngựa xe.
Thúy hoa lúc nghỉ lúc đi,
Dặm đường đã cách kinh kỳ ngoài trăm.
Quân chẳng tiến, biết làm sao nhẻ?
Đành xuống yên lặng lẻ dứt tình.
Vàng rơi ngọc vãi linh tinh,
Thoa vàng, lông thúy, người quanh hững hờ.
Cứu chẳng được, đức vua che mặt,
Đành ngoảnh đi, nước mắt tuôn rơi.
Bụi vàng gió giãi bời bời,
Đường vào Kiếm Các chơi vơi nhịp cầu.
Núi Nga Mi, người đâu vắng vẻ?
Nắng đìu hiu lặng lẻ bóng tình.
Đường vào Thục nước non xanh,
Sớm chiều như gọi mối tình quân vương.
Cảnh thương tâm hành cung bóng thỏ,
Nỗi đoạn trường mưa gió rung chuông.
Giặc tan quay bánh xe rồng,
Đến đây đạo ngự như cùng ngại đi.
Dưới gò mã bốn bề bùn đất,
Nào đâu nơi ngọc nát ngày xưa?
Vua tôi giọt lệ đầm đìa,
Trông vời nẻo cũ ngựa về đường quen.
Vườn ao vẫn y nguyên cảnh cũ,
Dừng cạnh ao liễu rủ bên đền.
Mặt dung mày liễu gợi phiền,
Lòng nào thấy cảnh không hoen lệ sầu.
Này tiết xuân, mận đào vừa nở,
Lá ngô bay, mấy độ thu mưa.
Hai cung cỏ mọc lưa thưa,
Hồng gieo chật đất, quét chưa có người.
Bọn Lê Viên đà phơi tóc bạc,
Khách tiêu phòng, tuổi hạc đã cao.
Điện đêm, đóm rọi buồn sao?
Đèn khuya cạn bấc, giấc đào chưa yên.
Lúc đêm tối, rền rền tiếng trống,
Buổi bình minh lồng lộng vẻ ngân.
Ngói uyên, sương lạnh nặng dần,
Chăn loan gối thúy riêng phần cùng ai?
Ngày tử biệt đã ngoài năm chẵn,
Mà chiêm bao vẫn bẵng tăm hơi.
Hồng đô đạo sĩ có người,
Tinh thành làm phép có tài thông linh.
Cảm đức vua nặng tình ly biệt,
Bèn ân cần tìm hết mọi nơi.
Nhanh như điệu rẽ làn hơi.
Dạo tìm dưới đất trên trời thiếu chi.
Trên Bình Lạc, dưới thì chín suối,
Cả hai nơi tìm tối chẳng ra.
Chợt nghe ngoài bể xa xa,
Lặng lờ có ngọn núi là non tiên.
Lầu các ngọc, mây liền năm vẻ,
Lũ tiên nga thỏ thẻ dịu dàng.
Thái Chân, tên gọi có nàng,
Mặt hoa da phấn rõ ràng chẳng sai.
Kim khuyết đến mé ngoài hé gõ,
Tiểu ngọc qua, lại ngõ Song Thành.
Nghe tin sứ mạng Hán đình,
Cửu hoa trong trướng thất kinh rụng rời.
Đẩy gối dậy, bồi hồi khép áo,
Vén rèm châu bình báu nhẩn nha.
Tóc bù giấc mộng vừa qua,
Mũ hoa xốc xếch bước ra chào mời.
Nhấc tà áo tả tơi trước gió,
Còn bâng khuâng như múa vũ y.
Nét rầu hàng lệ lâm ly,
Hạt mưa gieo nặng cành lê não nùng.
Ngậm lệ tủi tâu cùng quân thượng,
Hơi tiếng xa, mường tượng mơ hồ.
Chiêu Dương ân ái tàn tro,
Đảo Bồng đằng đẵng ngày so càng dài.
Ngoảnh mặt lại nhìn thôi chỉ thấy,
Kìa Trường An một dãy bụi mờ.
Của xưa vật cũ gọi là,
Hộp vàng thoi báu gởi nhờ tay dâng.
Thoa cùng hộp một phần giữ lại,
Báu cùng vàng ta hãy chia nhau.
Ví lòng bền đá bền lâu,
Trên trời dưới đất gặp nhau có lần.
Lại gắn bó ân cần lúc biệt,
Lời thề xưa, ta biết với nhau.
Điện Trường Sanh giữa ngày Ngâu,
Nửa đêm vắng vẻ cùng nhau nặng lời.
Chim chắp cánh tung trời bay liệng,
Cây liền cành quyến luyến không lìa.
Trời dài đất rộng có kỳ,
Hận nầy đằng đẵng còn ghi muôn đời.


Bản dịch này đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, hạ tuần tháng 5 năm 1949

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đằng Vương các tự (Vương Bột): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Nam Xương quận cũ
Phủ mới Hồng Đô
Sao trời Dực, Chẩn chia ngôi
Hành, Lư hai núi tiếp đôi hai miền
Có năm hồ nối liền Âu Việt
Có ba sông vây siết Kinh Man
Báu trời hoa vật rõ ràng
Ánh rồng rực chiếu huy hoàng Đấu, Ngưu.
Đất linh thiêng nên người tài trí
Giường Trần Phồn, Từ Trĩ hạ xong
Hùng châu sương phủ
Tinh tú ruổi dong
Đài hào Di, Hạ gối lòng
Khách, chủ sáng đẹp vàng ròng Đông nam
Diêm đô đốc vốn trang thanh lịch
Tiếng tăm theo khải kích vang lừng.
Uy nghi Thái thú Văn Quân
Gương mẫu châu mới tạm dừng xe đây
Mười tuần nhàn rỗi
Bạn tốt như mây
Vạn dặm đón nhau
Khách hiền chật ghế
Mạnh họa sĩ tài hoa trăm vẽ
Nguồn văn chương phượng múa rồng bay
Vương tướng quân thao lược đủ đầy
Kho võ khí sương thanh chớp tía
Thăm cha làm quan tể
Nên đất lành tìm đi
Tuổi trẻ biết chi
Được hầu yến tiệc
Tháng chín theo thời tiết
Tháng thứ ba thu tàn
Mương rảnh khô khan
Nước đầm trong lạnh
Ảnh khói đọng
Núi chiều hồng
Ngựa xe đường cái ngắm trông
Gò cao dừng lại hỏi phong cảnh nầy
Bãi trường đế tử còn đây
Tìm ra được quán Tiên ngày xưa xa
Tầng tầng cao ngất
Trên mây phủ la đà
Son chảy gác bay
Dưới lìa xa đất lạnh
Bến Hạc, bãi Phủ cồn đảo bọc
Cung Lan, điện Quế núi non che
Vừa mở rộng màn the
Đã phô bày cảnh vật
Núi đồng trải, tầm nhìn ngây ngất
Sông đầm sâu, ánh mắt kinh hoàng
Dinh thự dựng nghênh ngang
Nhà chuông rung vạc đặt
Thuyền bè neo tấp nập
Trục sẻ xanh rồng vàng
Cầu vồng rực rỡ vừa tan
Cơn mưa vừa tạnh rõ ràng đường mây
Ráng chiều cò lẻ cùng bay
Nước thu xanh biếc chung màu trời xanh
Thuyền câu giữa buổi chiều lành
Ngân vang tiếng hát khắp Bành Lãi kia
Nhạn bầy sợ giá lạnh về
Tiếng kêu thảng thốt dứt bờ Hoành Dương
Ngân cao, xướng thoát lạ thường!
Hứng cảm nhè nhẹ, bay dường cao cao
Tiếng vui vừa mới dạt dào
Gió xanh càng thêm man mác
Ca thanh ngưng thánh thót
Mây trắng đọng phau phau
Tre Kỳ Viên xanh biếc một màu
Khí lan toả chén vàng Bành Trạch
Son Nghiệp Thuỷ đỏ tươi màu gạch
Ánh soi hồng ngọn bút Lâm Xuyên
Hay đủ bốn giềng
Khéo liền hai bậc
Mải ngắm trông khắp vòng trời đất
Mải rong chơi hết buổi thanh nhàn
Trời cao đất rộng mang mang
Mới hay vũ trụ thênh thang không bờ
Vui qua, buồn đến chẳng ngờ
Được thua âu cũng số trời cả thôi
Trường An nhìn dưới mặt trời
Giữa mây trắng chỉ vời Ngô Hội
Thế đất rộng, biển Nam vời vợi
Cột trời cao, sao Bắc xa xa
Núi non quan ải khó qua
Nào ai thương kẻ bôn ba lạc đường?
Chừ đây bèo nước tương phùng
Cũng đều là khách tha hương xa nhà
Tưởng nhớ chốn cửa vua
Khó mà trông thấy được
Phụng chiếu nơi Tuyên Thất
Chẳng biết đến năm nào
Ô hô!
Thời vận đổi thay sao !
Đường đời nhiều điên đảo
Phùng Đường dễ già lão
Lý Quảng khó phong hầu.
Trường Sa, Giả Nghị chịu đày
Há chẳng phải là vua hiền thánh?
Biếm Lương Hồng nơi biển lạnh
Há chẳng phải thiếu thời quang minh?
Nhờ được
Quân tử vui nghèo
Đạt nhân rõ mệnh
Tuổi già cả càng nên vững mạnh
Xin hiểu lòng ông lão bạc đầu!
Lúc khốn cùng vẫn cứ kiên cường
Không nhụt chí trên đường mây biếc
Dẫu uống nước suối Tham
Sáng trong còn phân biệt
Dẫu sống nơi rãnh cạn
Gò bó vẫn an vui
Biển Bắc tuy xa xôi
Gió cao còn tới được
Vừng Đông dù xế khuyết
Bãi dâu chẳng mất nào
Mạnh Thường đó thanh cao
Cũng dạt dào tấm lòng cứu nước
Nguyễn Tịch kia cuồng ngược
Há nỉ non tiếng khóc đường cùng
Bột này ba thước thân hình
Chỉ là gã thư sinh bé dại
Không đường xin dây dài một sãi
Như Chung Quân trai trẻ thuở nào
Gác bút, lòng những ước ao
Cuối ngọn gió dài Tông Xác
Cõi trăm năm bỏ rơi trâm hốt
Việc sớm chiều ngoài vạn dặm lo xa
Không là cây báu Tạ gia
Cũng cùng hàng xóm Mạnh bà gần nhau
Trước sân rảo bước ngày sau
Sánh cùng ông Lý góp câu luận bàn
Sáng nay, tay áo gọn gàng
Gởi tên lên trước cửa Rồng, mừng thay!
Không cùng Dương Ý gặp nhau
Thiên Lăng Vân đọc tiếc đau cả lòng
Chung Kỳ gặp gỡ nhau xong
Tấu khúc Lưu Thuỷ còn mong chờ gì?
Than ôi!
Chốn danh thắng mấy khi còn mãi
Tiệc vui không trở lại bao giờ
Lan đình chữ đã hoang sơ
Bãi cồn Tử Trạch trơ vơ tháng ngày
Mấy lời viết lúc chia tay
Xin kính thừa ân Diêm chủ
Còn như lên cao làm phú
Kính mong ở phần quý ngài
Tình cảm đơn sai
Viết bài tự ngắn
Một lời vừa bén
Bốn vận xin hầu:

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Hàn Dũ): Bản dịch của Phụng Hà

Năm mới, màu tươi cứ lần khân,
Kinh ngạc tháng hai cỏ nẫy mầm.
Tuyết trắng tiếc rằng xuân đến muộn,
Làm hoa bay loạn xéo cây sân.

Ảnh đại diện

Vu sơn thần nữ (Lưu Phương Bình): Bản dịch của Phụng Hà

Thần nữ đâu biết chốn
Vu Sơn đẹp nhất đời
Đêm này cơn mưa lớn
Sáng qua áng mây côi
Ba Giáp, sầu tản mạn
Sở vương, nhớ bồi hồi
Vua xưa từng lập miếu
Cây xuân thấm đất trời.

Trang trong tổng số 72 trang (720 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: