Một phiến xuân sầu cậy rượu xuôi
Giữa ngạn thuyền trôi, lầu trước cờ vời
Đò Thu nẻo Thái dặm đưa rồi
Mưa đổ vài thôi
Gió hắt vài hồi

Đâu buổi về mang áo khách phơi
Còn nghịch sênh chơi
Lò chẳng hương phôi
Lưu quang sao dễ bỏ rơi người
Đào vội hồng rồi
Chuối chóng xanh rồi.